"Cháu nói đúng. Cô chưa gọi cho chú ấy."
"Hôm nay cô đã nói chuyện với chú ấy chưa?"
"Chưa."
"Khi nào cô sẽ làm?"
"Cô cũng chưa biết nữa."
Trán cô bé nhăn tít lại. "Cô đang muốn hành hạ cháu đấy à?"
Delaney đã không nghĩ về nỗi khổ sở mà một cô bé mười ba tuổi phải
chịu đựng trong chờ quả bom phát nổ. "Phải." Nàng mỉm cười. "Cháu sẽ
không bao giờ biết khi nào hoặc nơi nào cô sẽ nói điều gì đó."
"Được rồi, cô thắng. Cháu muốn hù dọa cô để cô rời khỏi thị trấn."
Sophie khoanh tay quanh ngực và nhìn vào một điểm đâu đó phía sau đầu
Delaney. "Rất tiếc."
Nghe chẳng có vẻ hối tiếc gì cả. "Tại sao cháu lại làm thế?"
"Bởi vì sau đó chú của cháu sẽ hưởng mọi thứ mà cô luôn cướp mất của
chú ấy. Cha chú ấy cho cô tất cả và chú ấy phải mặc quần jean thủng và áo
chun."
Delaney không nhớ rằng Nick có mặc cái gì bị thủng không. "Cô là con
riêng của vợ Henry, thế cháu có nghĩ cô đáng phải ra đi tay trắng chỉ vì mẹ
của cô lấy cha của Nick không? Cháu thực sự nghĩ rằng những gì chú Nick
mặc là lỗi của cô ư?"
"À, nếu mẹ của cô không lấy Henry thì…"
"Thì ông ấy sẽ trở thành một người cha tuyệt vời?" Delaney ngắt lời.
"Ông ấy sẽ yêu thương Nick và mua cho Nick mọi thứ chú ấy muốn? Cưới