Buổi diễn được lên lịch sẽ mở màn lúc bảy giờ, và đến tầm sáu giờ rưỡi
thì Delaney đã dồn hết tâm trí vào công việc. Nàng bện tóc thành từng bím,
buộc gút lại, lận ngược chúng vào trong. Nàng cuốn, xoắn và kéo tóc và
nghe ngóng những món ngồi lê đôi mách sốt dẻo nhất, và thầm cảm thấy
nhẹ người vì Marty đã trở thành đầu đề cho màn buôn chuyện như một vật
thế thân cho nàng.
"Một trong những y tá làm ở bệnh viện kể cho cái cô Patsy Thomason, là
người đã mách lại cho tôi rằng Marty khi ấy cũng đang vận một cái quần
lọt khe bằng đăng ten như này này," phu nhân thị trưởng, Lillie Tanasee,
tiết lộ cho Delaney tin ấy khi nàng đang buộc một dải ruy băng lên mái tóc
vàng nâu của bà ta. Lillie diện cho bản thân cũng như cô con gái nhỏ của
mình bộ trang phục rất hợp tông bằng lụa bóng với hai màu xanh lá và đỏ.
"Patsy bảo cả áo nịt và quần xi líp đều là bằng Victoria’s Secret. Cô có
tưởng tượng ra được thứ gì phô trương đến thế không?"
Delaney từng làm việc với nhiều thợ làm đầu là dân đồng tính suốt mấy
năm qua, nhưng nàng chưa bao giờ gặp một ai ăn mặc như phụ nữ - dù sao
cũng không phải là kiểu nàng từng biết. "Ít nhất ông ta không đến nỗi hạ
tiện. Tôi quan tâm tới tính chất hạ tiện hơn là chú trọng tới vẻ phô trương."
"Ông chồng tôi cũng mua cho tôi một loại quần lót nilon kiểu lọt khe
đó," một bà đang ngồi ghế chờ đến lượt mình thú nhận. Bà ta bịt tai cô bé
ăn mặc như một con quỷ lùn đứng cạnh mình. "Nó có ba mặt đều bé xíu và
quá ư rẻ tiền đến mức tôi cảm thấy mình cứ như là một con điếm hạ cấp
vậy."
Delaney lắc đầu trong lúc nàng kết một vài quả nhựa ruồi lên mái tóc của
Lillie. "Không có thứ gì làm cho nữ giờ cảm thấy mình lẳng lơ bằng đồ lót
rẻ tiền." Nàng vơ lấy một bình xịt cao và phun dọc theo tóc Lillie. Missy,
con gái viên thị trưởng, nhảy vào chiếc ghế bên cạnh, và Delaney tạo mẫu
tóc cho cô bé y hệt như của mẹ cô. Một vài phụ nữ đã tự làm tóc xong đứng
tách khỏi những người còn lại; Benita Allegrezza là một trong những số ấy.