đó, những thứ ấy hoàn toàn không dễ chịu chút nào."
"Cậu có nghe về cái quần lọt khe không?" Delaney lấy một sợi dây buộc
cao su và tết chặt đuôi của bím tóc kiểu Pháp. Sau đó, nàng nhét nó xuống
dưới với một cái kẹp ghim.
Lisa đứng lên và vuốt thẳng trang phục. "Thử hính dung xem. Cậu có thể
tưởng tượng ra quần chật kẹt vào mông không?"
"Chỉ nghĩ đến nó cũng đã thấy đau rồi." Nàng bắt gặp ánh mắt của
Sophie đứng cách đó vài bước, cố gắng không tỏ ra ngượng ngùng và tội
lỗi trong chiếc váy ngủ dài và cái khăn quấn trên đầu. "Cháu có muốn cô tết
tóc cho không?" nàng hỏi cô-bé-mười-ba-tuổi.
Sophie lắc đầu và nhìn chỗ khác. "Gần tới lượt chúng ta rồi, Lisa."
Sau khi Lisa rời khỏi để bắt đầu bước xuống sàn diễn, Delaney cuộn mái
tóc của Neva Miller thành một cái đuôi ngựa lận vào trong, sau đó làm cho
bốn đứa con gái của cô ta kiểu bím tóc thắt ngược. Neva nói huyên thuyên
về nhà thờ của cô, ông chồng mục sư của cô, và đức Chúa. Miệng cô nàng
dính vào sự tích Phục sinh, nụ cười kiểu Jesus-yêu-tôi-hơn-là-bạn, khiến
Delaney không nhịn được muốn hỏi Neva rằng cô có nhớ rằng đã ngậm của
quý của cả đội bóng đá mệt mỏi trong suốt giờ nghỉ giữa hiệp không.
"Cô nên tới nhà thờ của chúng tôi ngày mai," Neva nói khi cô nàng dồn
mấy đứa con gái tới gần sân khấu. "Chúng tôi sẽ họp mặt từ chín giờ cho
tới tận trưa."
Delaney thà bị đày đoạ ở địa ngục ngàn đời còn hơn. Nàng đóng gói
những trang bị còn lại và chạy đi tìm mẹ. Nàng sẽ không gặp bà Gwen cho
tới sau năm mới, nàng muốn nói lời tạm biệt và chúc bà một chuyến đi vui
vẻ. Trong nhiều năm, nàng đã mừng lễ với những người bạn ái ngại cho
nàng và mời nàng tới dùng bữa tối Giáng sinh. Năm nay nàng hoàn toàn cô
độc, và khi ôm mẹ và hứa sẽ chăm sóc cho Duke và Dolores nàng nhận ra