Anh dùng tay nắm lấy cánh tay của nàng và ngăn lại. "Có những phần
nhất định trên cơ thể em làm tôi quan tâm."
Nàng nhìn vào khuôn mặt anh, vào đôi môi mím lại thành một đường
thẳng, hàng lông mày rậm, và dục vọng sục sôi trong đôi mắt anh. Anh giận
dữ hơn bình thường nàng từng thấy ở anh, nhưng anh không thể che giấu
nỗi ham muốn có nàng. "Nếu anh muốn tôi, anh biết điều kiện của tôi rồi.
Không có người đàn bà nào khác nữa."
"Ừ, và cả hai chúng ta đều biết rằng tôi chỉ cần khoảng hai phút thôi để
làm em đổi ý."
Nhiều tháng trước, nàng đã biết rằng nếu nàng tranh cãi anh sẽ coi đó là
một thách thức chỉ để chứng minh là nàng sai. Nàng muốn tin rằng mình có
thể chống lại sự cám dỗ, nhưng sâu thẳm bên trong, nàng sợ anh còn chưa
cần đến một phút rưỡi là xong. Nàng vùng khỏi tay anh và bước vào bếp.
"Đưa cho tôi chìa khóa xe của Henry nào," tiếng anh vang lên phía sau
nàng.
"Tại sao?" nàng lôi cái phích nước trên bàn pha cà phê và đổ nước vào
đó. "Anh định làm gì vậy, ăn trộm nó à?"
Tiếng đóng cửa đánh sầm trả lời nàng. Nàng đặt cái phích lên quầy và
bước vào phòng khác. Cái ví của nàng bị dốc ra bàn cà phê và nàng có cảm
giác rằng chìa khoá của mình đã mất. Nàng chạy ra ngoài, và chân ngập
vào trong tuyết ngay ở rìa bậc thang đầu tiên. "Ê," nàng gọi ngay trên đầu
anh, "Anh nghĩ rằng đang làm gì thế hả? Đưa trả tôi cái chìa khoá, đồ
ngốc!"
Tiếng cười của anh vọng lên chỗ nàng. "Xuống đây mà lấy lại này."
Có vài lý do hợp lý khiến nàng buộc phải đi chân trần trong tuyết. Một
toà nhà đang cháy, lũ chuột bọ tràn lan, một lát bánh sô cô la phô mai,