"Tôi đã cố." Anh đặt cái cốc lên bệ lò sưởi và nhìn chằm chằm vào ngọn
lửa. "Nhưng đâu dễ dàng thế. Henry đã đúng trong một điểm, ông ta biết tôi
muốn em. Ông ta biết tôi muốn em dù có rủi ro."
Một khoảng lặng khá dài giãn ra giữa họ, rồi nàng hỏi, "Sao anh còn ở
đây lúc này - đêm nay? Chúng ta đã ở cùng nhau."
"Nó vẫn chưa kết thúc mà. Chưa đâu."
"Tại sao phải mạo hiểm lần nữa chứ?"
Sao nàng cứ phải truy vấn anh? Nếu nàng muốn câu trả lời, anh sẽ trả lời
nàng, nhưng anh nghi ngờ khả năng nàng thích nó. "Bởi vì tôi nghĩ đến em
khỏa thân và đầy ham muốn từ khi em mới mười ba hay mười bốn tuổi."
Anh hít một hơi dài rồi từ tốn thở ra. "Từ cái lần Louie và tôi ở trên bãi tắm
công cộng với vài đứa bạn, và em cũng ở đó, với bạn bè em. Tôi không nhớ
họ, chỉ nhớ em. Em mặc một bộ đồ bơi vải bóng có màu táo xanh. Đó là
chiếc áo tắm một mảnh và không có chỗ nào căng đầy cả, nhưng nó có một
cái dây kéo lên ở phía trước khiến tôi phát điên. Tôi nhớ mình ngắm em nói
chuyện với đám bạn và nghe nhạc, và tôi chẳng thể rời mắt khỏi cái khóa
kéo đó. Đó là lần đầu tiên tôi để ý đến ngực em. Chúng nhỏ và nhọn và tất
cả những gì tôi nghĩ ra được là kéo cái khóa đó xuống để nhìn thấy chúng,
để tôi có thể nhìn thấy được sự thay đổi trong cơ thể em. Tôi trở nên cương
cứng, đau đớn, và tôi phải nằm úp bụng xuống để không ai nhìn thấy tôi có
một cái của quý to như cây thông Ponderosa."
"Tối hôm đó khi về nhà, tôi cứ hình dung mình bò qua cửa sổ vào phòng
ngủ em. Tôi tưởng tượng mình ngắm em ngủ với mái tóc vàng xõa rộng
phủ kín trên gối. Sau đó tôi hình dung ra em thức dậy và nói với tôi rằng
em đã đợi tôi, đưa cả hai tay ra và mời mọc tôi lên giường. Tôi tưởng tượng
mình chui vào giữa những tấm ga giường, vén áo em lên, kéo quần lót em
xuống. Em để cho tôi chạm vào bộ ngực nhỏ của em như tôi muốn. Em