một con cá to trong một cái ao nhỏ lắm mà"
"Dù gì chăng nữa, ông ấy cũng chết dần vì ung thư tuyến tiền liệt và chỉ
còn sống thêm được vài tháng nữa thôi."
Miệng nàng hơi há ra một chút, và nàng chớp mắt vài lần. "Không ai cho
tôi biết hết." Cặp lông mày của nàng nhíu lại, và nàng xát vào hai bên cổ.
"Mẹ tôi có biết chút gì không?"
"Bà ấy biết về bệnh ưng thư của ông ấy và vụ tự sát."
"Thế sao bà ấy không nói gì với tôi."
"Tôi không biết được. Em phải hỏi bà ấy thôi."
"Điều này có vẻ kì quái và độc đoán tới mức lại càng thấy đó có vẻ là
chuyện mà Henry sẽ làm."
"Kết cục sẽ luôn thỏa mãn ý đồ của ông ý, và mọi thứ đều có giá của
nó." Anh quay lại nhìn vào ngọn lửa và uống một hớp. "Bản di chúc là cách
mà ông ấy kiểm soát mọi người ngay cả sau khi ông ấy chết."
"Ý anh là ông ấy dùng tôi để điều khiển anh?"
"Đúng vậy."
"Và anh ghét ông ấy vì điều đó."
"Phải. Ông ta là một kẻ ti tiện."
"Vậy thì tôi không hiểu." Nàng tới đứng cạnh anh và anh có thể nghe ra
sự bối rối trong giọng nói của nàng. "Tại sao anh lại ở đây tối nay? Tại sao
anh không tránh xa tôi