Nick hất đầu về một bên. "Tôi nghĩ rằng tôi thấy mừng vì mình giống
bên nhà mẹ, và may cho em vì đã được nhận nuôi."
"Đừng lảng đi." Delaney cười lớn. "Cho tôi biết điều gì anh đang thực sự
suy nghĩ đi."
Nick quay sang nhìn nàng và tự hỏi nàng sẽ làm gì nếu anh nói với nàng.
Anh lướt mắt qua mái tóc vàng óng và đôi mắt nâu to tròn, vòm trán và cặp
môi hồng của nàng. Dạo gần đây anh đã liên tục suy nghĩ về rất nhiều điều,
những chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, và tốt nhất là không nên nghĩ tới.
Những điều đại loại như cùng thức dậy với Delaney mỗi sáng trong suốt
quãng đời còn lại và nhìn mái tóc nàng bạc dần. "Tôi đang nghĩ trong lúc
này hẳn ông già đang rất hài lòng với chính mình."
Nàng đưa cho anh một cốc cà phê, sau đó nâng cốc mình lên thôi. "Sao
anh lại hình dung ra chuyện như vậy?"
Anh hớp một ngụm cà phê đầy và cảm thấy vị rượu whiskey nóng bừng
trôi xuống tận dạ dày. Anh thích cảm giác này. Nó gợi anh nhớ đến n
"Henry đã không muốn chúng ta ở bên nhau kia mà."
Anh tự hỏi liệu có nên cho nàng biết sự thật không, và quyết định sao lại
không nói. "Em nhầm rồi. Ông ấy muốn chúng ta ở cùng nhau. Đó là lý do
tại sao em bị nhốt ở Truly. Không phải để bầu bạn với mẹ em đâu." Những
nếp nhăn trước trán nàng như bảo anh rằng nàng chẳng tin anh chút nào.
"Hãy tin tôi trong chuyện này."
"Được rồi, mà tại sao chứ?"
"Em thực sự muốn biết không?"
"Có."