Với bàn tay trần, anh phủi những bông tuyết khỏi làn da sạm nắng và
liếm tuyết đọng trên môi mình. "Tôi sắp trảho chuyện này trong một thời
gian khá lâu đấy."
Nàng cúi thấp mặt xuống và quệt nhẹ đầu lưỡi nàng qua môi dưới của
anh. "Để tôi làm giúp anh." Nàng cảm thấy anh trả lời bằng sự bắt nhịp
trong hơi thở của anh và bàn tay đang ghì chặt cánh tay nàng. Nàng hôn lên
miệng anh và mút lưỡi anh. Khi đã xong, nàng ngồi dậy nang người anh,
tấm áo choàng lên của nàng trải ra xung quanh họ. Qua chiếc quần jean
đang mặc, nàng cảm thấy cái vật tỉnh thức hoàn toàn của anh ép vào nàng,
dài, rắn và kích động. "Có một trụ băng trong túi của anh, hay chỉ là anh
sung sướng vì gặp tôi vậy?"
"Trụ băng?" Anh luồn tay dưới lớp áo choàng của nàng và lần lên đùi
nàng. "Trụ băng lạnh lắm. Em đang ngồi trên một thứ nóng bóng dài hai
lăm phân đấy."
Nàng ngước mắt nhìn lên trời. "Hai lăm phân. Nó đúng là lớn thật,
nhưng không tới mức đó.
"Đó là một sự thật dễ thấy mà."
Delaney cười và lăn khỏi người anh. Anh có thể đúng về việc nó là một
thứ nóng bỏng. Hẳn anh thừa biết cách kích thích nàng.
"Mông tôi đóng băng rồi." Anh ngồi dậy và Duke và Dolores nhảy lên
anh. "Ê, cút ngay," anh vừa nói vừa đẩy chúng ra và giúp Delaney đứng lên.
Nàng gạt tuyết khỏi áo anh; anh phủi tuyết trên tóc nàng. Tại cổng vòm, họ
dẫm mạnh chân, sau đó bước vào trong. Delaney cầm áo choàng của anh và
treo lên giá gần cửa trước. Khi anh nhìn quanh, nàng nhân cơ hội ấy ngắm
anh. Hẳn nhiên, anh mặc một cái áo sơ mi bằng nỉ. Chiếc áo nỉ đỏ sậm
đóng thùng trong quần Levi’s bạc màu.
"Trước kia anh từng ghé đây chưa?"