đầu gối.
"Em nợ tôi nhiều lắm." Anh tóm lấy cánh tay nàng và nhấc nàng lên đến
khi mũi giày Doc Marten của nàng gần như không chạm đất. "Ngay khi tôi
thu hồi xong món nợ ấy, em sẽ không bước đi nổi trong suốt cả tuần."
"Anh làm tôi sợ đấy," nàng dài giọng. Anh nhìn xuống nàng, và nàng
tưởng anh sẽ kéo nàng áp sát thân hình anh và hôn nàng. Anh không làm
vậy. Anh đẩy nàng ra sau. Một tiếng kêu thảng thốt ra khỏi môi nàng khi
nàng loạng choạng lùi vài bước và ngã xoài người trên tuyết. Hệt như hạ
cánh trên một cái gối lông chim, và nàng choáng váng nằm đó, dõi mắt lên
bầu trời đen dính đầy những ngôi sao nhấp nháy. Duke và Dolores sủa
vang, nhảy lên trên người và liếm mặt nàng. Át tiếng thở dốc nặng nề của
hai con chó đang kích động, nàng nghe âm thanh của tiếng cười giòn. Nàng
hất lũ chó ra và ngồi dậy. "Đồ ngốc." Nàng phủi tuyết phía sau cổ áo và
trên găng tay. "Đỡ tôi lên." Nàng chìa tay ra và chờ anh kéo nàng đứng lên
trước khi nàng dùng hết sức nặng kéo anh ngã theo nàng xuống đất. Anh
đáp trên người nàng với một vẻ gợi tình. Anh hoang mang nhăn trán lại như
thể anh chưa hoàn toàn tin vào chuyện vừa diễn ra.
Nàng cố gắng hít một hơi thật sâu nhưng không thể. "Anh nặng quá đấy."
Anh lật lưng lại, kéo nàng lên trên anh, đúng ngay vị trí mà nàng muốn.
Hai chân nàng duỗi cạnh chân anh, và nàng túm chặt cổ áo anh trong hai
nắm tay. "Gọi bác đi rồi tôi sẽ không phải làm anh đau."
Anh nhướng mắt nhìn nàng như thể nàng bị điên. "Với một đứa con gái
ư? Kiếp này thì đừng hòng nhé."
Lũ chó nhảy qua người họ như thể họ là hàng rào, và nàng hốt một nắm
tuyết thả đầy lên mặt anh. "Đến đây và nhìn này, Duke. Đây là người tuyết
Frosty của xứ Basque."