khác có liên quan tới Nick, yêu anh khiến nàng mất cảnh giác, khuấy động
nàng và khiến nàng choáng váng. Và nàng bối rối đến mức cảm thấy vừa
muốn khóc lại vừa muốn bật cười và có thể muốn nằm xuống mãi không
thức dậy cho tới khi nàng có thể kết thúc mọi chuyện trong tâm trí mình.
Khi đang vo một nắm tuyết khác, nàng nghe tiếng động co xe Jeep rồi
nàng nhìn thấy ánh đèn soi đến lối vào. Chiếc xe bốn bánh dừng ngay dưới
vùng sáng trước ga ra, và Duke và Dolores nhảy qua cái sân tới bên cửa tài
xế, sủa như điên. Cánh cửa bật mở và Nick bước ra. "Hê, chó." Anh cúi
người gãi nhẹ phía sau tai chúng trước khi ngước lên nhìn. "Này, thỏ
hoang."
"Anh có khi nào định ngừng gọi tôi như vậy không hả?"
Anh lại nhìn xuống Duke và Dolores. "Không."
Delaney ném nắm tuyết trúng ngay đỉnh đầu anh. Mảng tuyết trắng vỡ
tung ra và rắc bụi tuyết lên mái tóc đen cùng hai bên vai áo parka đen của
anh. Anh thong thả đứng thẳng lên, sau đó lắc đầu, rắc những bông tuyết
trắng như mưa vào màn đêm. "Tôi cho là em biết điều gì đó hay ho hơn là
lao vào cuộc chiến ném tuyết với tôi."
"Anh định làm gì, lại ném bầm mắt tôi à?"
"Không." Anh bước ngược lên lối đi đến chỗ nàng, tiếng gót giày trong
màn đêm tĩnh lặng nghe có vẻ doạ dẫm.
ốt thêm tuyết và vo nhẹ nhàng trong đôi tay đeo găng. "Nếu anh định
làm gì kỳ cục, anh sẽ phải hối tiếc thật sự."
"Em làm tôi sợ đấy, thỏ hoang."
Nàng ném quả bóng tuyết và nó vỡ tung trên ngực của anh. "Tôi nợ anh
điều đó." Nàng lui lại một bước về phía sân và lún vào tuyết trắng tới tận