"Một lần." Anh hướng mắt về phía nàng. "Vào ngày mở di chúc của
Henry.
"Ừ, phải rồi." Nàng quét mắt một vòng, thử nhìn cái phòng lớn bằng ánh
mắt khác, như thể nàng chưa từng đặt chân đến đây. Căn phòng xây theo lối
Victoria đặc trưng. Sơn và giấy dán tường trắng, đồ gỗ và chân tường ốp gỗ
đen, những tấm thảm dệt Ba Tư dày cộp, cái đồng hồ đứng kiểu cổ. Mọi
thứ toát lên vẻ xa hoa và có phần hơi ngột ngạt, và họ nhận ra rằng nếu
Henry hứng thú với việc làm cha, Nick đã có thể lớn lên trong một căn nhà
khổng lồ. Nàng băn khoăn chẳng biết liệu anh tự thấy mình may mắn chăng
Cả hai cởi mấy đôi giầy ướt đóng băng của họ ngay cửa, và nàng nhờ
anh nhóm lửa trong phòng khách khi nàng pha món cà phê Ailen trong bếp.
Mười phút sau trở lại, nàng thấy anh đứng trước cái lò sưởi truyền thống,
nhìn chằm chằm vào bức chân dung của mẹ Henry treo phía trên mặt lò
sưởi. Chỉ một chút hao hao giữa Alva Morgan Shaw và đứa cháu nội của
bà. Nick có vẻ lạc lõng giữa những đồ gia bảo của anh. Nhà riêng của anh
thích hợp với anh hơn, những thanh đà nổi và đá cuội và khăn trải giường
bằng nỉ.
"Anh nghĩ gì?" nàng hỏi khi đặt cái khay thủy tinh lên tủ búp phê.
"Về cái gì?"
Nàng chỉ vào bức hình mẹ của Henry, người đã định cư tại thủ phủ bang
rất lâu trước khi Delaney đến sống ở Truly. Henry đã đưa Gwen và Delaney
thăm bà cụ vài lần mỗi năm cho tới khi bà mất vào năm một chín tám
mươi, và theo như Delaney nhớ, bức chân dung hoàn toàn mang tính tâng
bốc. Alva là một người phụ nữ cao còm nhom với thân hình cò hương
xương xẩu, và Delaney hồi tưởng về bà cụ thoảng mùi thuốc lá cũ và keo
xịt tóc Aqua-net. "Bà nội anh đấy."