cũng để cho tôi vuốt ve giữa hai chân em. Tôi tưởng tượng cảnh đó hàng
giờ."
"Tôi khi ấy mười sáu tuổi và biết nhiều hơn mức độ nên biết về tình dục.
Em còn bé và ngây thơ và không biết gì hết. Em là công chúa của Truly, và
tôi là thằng con hoang của tay thị trưởng. Tôi còn không đáng hôn chân em,
nhưng điều đó không khiến tôi ngừng thèm muốn em đến nỗi khiến ruột
gan tôi quặn đau lên. Tôi có thể gọi một trong hàng tá đứa con gái tôi biết,
nhưng tôi đã không l. Tôi muốn tưởng tượng về em." Anh hít thêm một hơi
thật sâu. "Em có thể nghĩ tôi là một kẻ đồi trụy."
"Đúng vậy," nàng cười khẽ. "Một kẻ đồi trụy có cây thông Ponderosa."
Anh nhìn ngang vai tới đôi mắt nâu to đầy vẻ thích thú của nàng. "Em
không giận à?"
Nàng lắc đầu.
"Em không nghĩ là tôi bệnh hoạn ư?" Anh thường băn khoăn về chuyện
đó.
"Thực ra, tôi đã phổng mũi. Tôi cho rằng tất cả phụ nữ đều thích tưởng
tượng rằng một thời điểm nào đó trong đời mình, có ít nhất một người đàn
ông ngoài kia đang mơ về cô ta."
Nàng không biết tới một nửa câu chuyện. "Phải, à, tôi nghĩ về em hết lần
này đến lần khác."
Nàng quay sang anh và với tới hàng khuy trên áo sơ mi của anh. "Tôi
cũng nghĩ về anh."
Bên dưới mí mắt, anh nhìn đôi tay trắng ngần của nàng nổi bật lên trên
nền vải nỉ đỏ, những ngón tay thon của nàng dịch xuống hông anh. "Khi
nào?"