Anh ép mình phải đứng lại đó, và buộc mình nhìn nàng khuất khỏi cuộc
đời anh. Anh tự bắt mình gặm nh cảm giác ruột gan đứt đoạn, rồi anh đưa
áo choàng cho Gail. "Tôi không phải là một bạn tình dễ chịu," anh nói, và
lần đầu tiên cô ta ý thức được rằng đừng cố thử lay chuyển anh.
Còn lại một mình, anh bước vào trong bếp và bật nắp một chai bia khác.
Đến nửa đêm, anh đã nốc đến chai Jim Beam. Nick không cần phải thành
một gã say thảm hại, nhưng anh đang trong tâm trạng thảm hại. Anh uống
để quên, nhưng càn uống, anh càng nhớ nhiều hơn. Anh nhớ làn hương
thoảng trên da nàng, mái tóc nàng mượt mà và vị của miệng nàng. Anh ngủ
trên trường kỷ với tiếng cười của nàng trong tai anh và tên nàng trên môi
anh. Khi anh thức dậy lúc tám giờ, đầu anh nhức như búa bổ, và anh biết
mình cần phải kiếm chút gì đó để ăn sáng. Anh lấy một chai Bufferin và
thêm một chút nước cốt cam vào chai vodka. Anh đã uống tới ly thứ ba và
viên aspirin thử bảy khi anh trai anh bước vao nhà.
Nick nằm ườn trên chiếc trường kỷ bọc da, một tay cầm điều khiển dò
kênh trên cái ti vi màn hình rộng. Anh không buồn ngước nhìn lên.
"Trông chú như cứt vậy."
Nick chuyển kênh và uống cạn ly. "Tâm trạng cũng như cứt, vậy tại sao
anh không biến đi."
Louie rảo bước qua chỗ ti vi và tắt đi. "Cả nhà đợi chú cả tối qua để dùng
bữa tối Giáng sinh."
Nick đặt cái ly rỗng và bộ điều khiển trên một cái bàn góc. Cuối cùng
anh nhìn Louie đứng phía bên kia phòng, viền quanh bởi một dải sáng mờ
mờ, kiểu như bức anh Chúa Jesus mà mẹ anh treo trên tường phòng ăn.
"Tôi không nhớ."
"Rõ quá rồi. Có chuyện gì vậy?"