"Cô ấy nói vậy à?"
"Phải."
"Chú có yêu cầu cô ấy ở lại không? Chú có cố gắng giải quyết vấn đề
cùng cô ấy không?"
"Nó cũng chẳng làm tình hình khác đi được."
"Chú chưa biết chắc, và thay vì tìm hiểu, chú lại để người phụ nữ mình
yêu trong cả cuộc đời bỏ đi. Chú bị làm sao vậy? Chú có phải là một thằng
hèn không?"
"Mẹ kiếp anh, Louie." Anh chỉ kịp thấy nắm đấm của Louie trước khi nó
giáng vào mặt anh. Mắt Nick tóe sao và anh ngã một cú khá nặng, phía sau
đầu nện xuống sàn gỗ. Trước mắt anh tối sầm và anh nghĩ có thể mình sẽ
bỏ mạng. Không may những thanh đà nối hiện ra, và với tầm nhìn rõ ràng
của mình, đầu anh như bị chẻ ra làm hai. Xương gò má của anh giàn giật,
và não anh ê ẩm. Anh rên lên và thận trọng chạm vào mắt mình. "Anh là
một cái của quý bé tí, Louie, và khi tôi tỉnh lại, tôi sẽ đá
Anh trai của anh tiến tới và đứng ngay phía trên anh. "Chú không thể
thắng nổi bậc lão thành Baxter đâu, anh ta đã luyện thân hình suốt mười
năm nay rồi."
"Anh đánh nứt cả sọ tôi rồi."
"Không đâu, đầu chú cứng lắm. Tuy nhiên, có thể làm nứt sàn nhà của
chú." Louie lôi ra một chùm chìa khóa trong túi quần. "Anh không biết lý
do chú làm Delaney ghét chú, nhưng chú sẽ tỉnh táo lại và nhận ra mình đã
phạm một sai lầm lớn. Anh hy vọng khi đó không quá muộn." Anh nhăn
trán và chỉ một ngón tay vào em trai. "Tắm đi, Nick. Người chú bốc toàn
mùi rượu."