"Không phải chuyện của anh." Đầu anh nhức buốt và anh muốn được
yên thân. Có thể nếu anh tiếp tục uống chừng hai tháng, chất còn sẽ làm
biến mất cái giọng nói cố hữu trong đầu đã khởi sự quấy rầy anh đâu đó lúc
nửa đêm, gọi anh là một thằng đần và bảo anh đã phạm phải sai lầm lớn
nhất trong cuộc đời.
"Lisa có nói chuyện với Delaney lúc sáng nay. Anh đoán rằng cô ấy đang
rất rối trí. Chú có liên quan đến chuyện đó không?"
"Có."
"À… chú đã làm gì vậy?"
Nick đứng dậy và cả căn phòng chao đảo lần trước khi dừng lại. "Lo việc
của anh đi." Anh đi qua Louie, nhưng anh trai của anh đã với tay túm lấy áo
sơ mi của anh. Anh nhìn xuống những ngón tay Louie đang cuốn chặt lấy
chiếc áo nỉ của anh, và anh không thể tin nổi. Hai người bọn họ đã không
choảng nhau kể từ lần họ làm cửa sau nhà mẹ họ bật tung khỏi bản lề mười
lăm năm về trước.
"Có cái quái gì không ổn với chú vậy?" Louie bắt đầu. "Trong gần suốt
cuộc đời của chú, chú muốn một thứ. Một thôi. Delaney Shaw. Ngay khi
vừa sắp có được điều mình muốn, chú lại làm gì đó khiến hó hỏng bét. Chú
cố ý làm cô ấy tổn thương để cô ấy căm ghét chú. Cũng như mọi khi. Và
đoán xem? Cô ấy đã ghét chú thật."
"Sao anh phải quan tâm?" Nick ngước nhìn vào đôi mắt sau thẳm của
anh trai. "Anh không thích cô ấy cơ mà."
"Anh ưa cô nàng vừa phải, nhưng cảm giác của anh ra sao không quan
trọng. Chú thì yêu cô ta."
"Không ăn thua gì. Đến tháng Sáu cô ấy sẽ bỏ đi."