"Và anh không nói cho em hay?"
Louie nhún vai. "Anh không nghĩ chú muốn biết."
Nick đứng lên . Anh không biết mình nên ôm chầm lấy anh trai hay cho
ông anh mình một đấm vào ngay mặt. "Anh biết rằng em muốn biết tin
mà."
"Có thể anh nghĩ nên để chú bình tâm lại trước khi gặp cô ấy."
"Tại sao Nick lại muốn gặp con nhỏ đó?" Benita gặng hỏi. "Việc tốt lành
nhất nó từng làm được là rời khỏi thị trấn. Điều đúng đắn cuối cùng đã
được thực hiện."
"Lẽ phải đã được thực hiện nếu Henry nhận lấy trách nhiệm của ông ấy
từ trước kia. Nhưng ông ấy đã chẳng ưa gì con cho đến khi quá muộn."
"Nếu không phải vì con nhỏ đó và mẹ nó, ông ấy đã cố gắng chu cấp cho
con từ nhiều năm trước rồi."
"Và chắc ông ta sẽ rặn ra giống khỉ," Sophie cất tiếng khi vươn tay lấy lọ
muối tiêu, "nhưng cháu nghi ngờ vụ đó."
Louie nhướng một bên chân mày trong lúc Nick phá lên cười.
"Sophia," Benita há hốc mồm kinh ngạc. "Cháu nghe ở đâu được cái thứ
ngôn ngữ ghê tởm này?"
Có hàng tỷ nơi để nghe, bắt đầu từ cha cho đến chú của cô bé và kết thúc
với các chương trình truyền hình. Câu trả lời của Sophie làm Nick bất ngờ.
"Delaney."
"Thấy chưa!" Benita nhổm dậy và tiến về phía Nick, "Đứa con gái đó
chả tốt lành gì đâu. Tránh xa nó ra đi."