chính là nơi nàng đã rời bỏ. Nàng cảm thấy mình chẳng khác Dorothy trong
Phù thủy xứ Oz, chỉ là nàng chẳng bao giờ có thể về nhà. Không phải lúc
này.
Boise là một thành phố dễ thương và đầy mời gọi. Nhưng chốn này
chẳng có một ông già Noel thích mặc đồ hay những cuộc tuần hành suốt
mỗi dịp hồi hè. Nó không có nhịp sống và những rung động bồi hồi của
một thị trấn nhỏ.
Nơi đây không có Nick.
Nàng đã quét xong tóc và gom thành một đống, rồi với lấy cái hốt rác.
Không có Nick sống cùng thành phố lẽ ra có thể khiến nàng dễ chịu hơn.
Nhưng không. Nàng yêu anh ta và nàng biết mình sẽ luôn yêu như thế.
Nàng ước ao mình có thể sống tiếp và quên Nick Allegrezza đi, nhưng
thậm chí nàng còn không thể tự buộc mình rời khỏi bang này. Nàng yêu
anh, nhưng không thể sống gần anh. Ngay cả vì ba triệu đô cũng không.
Quyết định dọn đi cũng chẳng đến nỗi quá khó khăn như vậy. Không có
cách nào để nàng có thể sống sót qua những năm tháng tiếp theo mà nhìn
Nick cặp với những cô gái khác. Cho dù vì tất cả tiền trên thế gian này
cũng không.
Chiếc chuông trước cửa rung lên khi Delaney đổ tóc vụn vào giỏ rác.
Nàng nghe những tiếng thở dồn dập của phụ nữ từ một ngăn làm việc khác
và tiếng giẫm mạnh.
"Tôi giúp gì được không?"
"Cảm ơn," một giọng nói khàn khàn quen thuộc vang lên. "Anh đã t
được thứ mình cần rồi."
Nàng quay lại và nhìn Nick đang đứng cách xa khoảng một sải tay. "Anh
muốn gì đây?"