"Điều này sẽ hơi khó đây bởi vì con sắp chạy đến Boise tìm cô ấy. Con
yêu cô ấy, và con sẽ cầu xin cô ấy kết hôn với con."
Benita dừng lại và đưa tay lên vuốt cổ họng chừng như Nick đã làm cho
bà nghẹt thở.
"Mẹ luôn bảo mẹ muốn con sống hạnh phúc. Delaney làm con hạnh
phúc, và con không định sống thiếu cô ấy nữa. Con sẽ làm bất cứ điều gì
cần thiết để mang cô ấy trở lại với mình." Anh ngưng một chút và nhìn
thẳng vào vẻ mặt kinh ngạc của mẹ mình. "Nếu mẹ không thể vui giùm cho
con thì cứ tránh xa ít nhất cho tới khi mẹ có thể giả vờ tỏ ra vui vẻ cũng
được."
° ° °
Delaney ghét phải thừa nhận, và cũng chẳng bao giờ có ý định nói ra,
nhưng nàng nhớ những lọn tóc cuốn tay. Quả thực, nàng nhớ Wannetta.
Nhưng còn có điều gì đó sâu thẳm hơn nỗi nhớ một bà già tọc mạch. Nàng
nhớ cuộc sống ở Truly. Nàng nhớ cảnh sống ở một nơi người ta biết đến
mình, và nơi mà nàng biết hầu hết mọi ngườigom những chiếc cặp tóc trên
dải đeo của chiếc quần yếm đang mặc và đặt chúng vào góc làm việc của
mình. Hai bên chỗ làm việc của nàng đều bị kẹp giữa những nhà tạo mẫu
khác đang cắt và chải bới tại mỹ viện cao cấp tọa lạc ngay khu trung tâm
Boise. Mỹ viện Ali nằm trong một nhà kho được cải tạo lai, mọi thứ trong
đấy đều mới mẻ và thời thượng. Trước đây nàng rất mê làm việc tại kiểu
viện mẫu thế này, nhưng giờ thì khác rồi. Nó không thuộc về nàng.
Nàng vớ lấy chiếc chổi và quét tóc vụn của khách hàng cuối cùng. Trong
suốt mười năm gần đây nàng sống ở những nơi mà nàng không có quá khứ,
không lý lịch bản thân, không bạn bè đã cùng nàng trải qua nỗi đau thời
trung học. Nàng sống ở bốn bang khác nhau, luôn tìm kiếm chút khuây
khỏa, tìm một nơi hoàn hảo để bám trụ. Nàng đã nếm trải đủ cho cuộc đời
mình, và thật hài hước đến chua chát khi nàng nhận ra nơi tuyệt vời nhất