"Có vẻ không công bằng lắm khi anh thừa hưởng hết mọi thứ."
"Đây là những gì anh định đến cho tôi hay đấy à?"
"Không. Anh đến để nói với em rằng anh biết mình đã làm tổn thương
em và anh xin lỗi."
Nàng nhắm mắt lại. "Tôi chả quan tâm," nàng nói vậy vì nàng không
muốn quan tâm. "Tôi đã thổ lộ với anh là tôi yêu anh, sau đó thì anh gọi
Gail đến nhà anh để quan hệ."
"Anh đã không gọi cô ta. Cô ả chỉ diễn thôi, và bọn anh không hề làm
tình với nhau."
"Tôi thấy hết những gì diễn ra lúc đó mà."
"Chẳng có gì xảy ra hết. Chẳng có thứ gì có khả năng xảy ra. Em chỉ
thấy những gì anh muốn em nhìn thấy, và nghĩ những gì anh muốn em phải
nghĩ đến."
Nàng nhướng mắt nhìn anh. "Vì sao?"
Anh hít một hơi dài. "Bởi vì anh yêu em."
"Câu đó không hài hước lắm đâu."
"Anh biết. Anh chưa bao giờ yêu một người phụ nữ nào, trừ em."
Nàng không tin anh. Nàng không thể tin anh và mạo hiểm với con tim
mình lần nữa. Nó đã đủ đau đớn khi anh bóp vụn. "Không, anh chỉ yêu
thích việc làm rối trí tôi và khiến tôi điên lên. Anh không thật lòng yêu tôi.
Anh làm gì biết Yêu là thế nào."
"Có đây, anh nghĩ là anh biết." Đôi hàng chân mày của anh hạ xuống, và
anh tiến một bước đến gần nàng. "Anh đã yêu em suốt cuộc đời anh,