Delaney à. Anh chẳng nhớ nổi một ngày nào mà anh không yêu em. Anh đã
yêu em từ cái ngày mà anh gần như đã hất ngã em bằng một quả cầu tuyết.
Anh yêu em khi anh cạy lốp chiếc xe đạp của em để có thể đi bộ cùng em.
Anh yêu em khi anh trông thấy em giấu mặt sau cặp kính râm tại Value
Rite, và anh yêu em cả khi em đang yêu thằng khốn Tommy Markham
thảm bại kia. Anh chẳng đời nào quên nổi mùi h trên tóc em hay sự mịn
màng trên làn da của em vào cái đêm anh đặt em xuống trên mui xe tại
Angle Beach. Vậy thì đừng bảo anh rằng anh không yêu em. Đừng nói với
anh…" Giọng anh run rẩy và anh chỉ tay vào nàng. "Đừng nói với anh điều
đó."
Ánh mắt của nàng nhòe đi và những ngón tay nàng bấu chặt vào bắp tay.
Nàng không muốn tin anh, nhưng cũng cùng lúc đó, nàng muốn tin anh còn
hơn muốn sống. Nàng muốn tự buông mình vào vòng tay anh chẳng kém gì
nàng muốn đấm anh. "Đây đúng là kiểu đặc trưng của anh. Ngay lúc tôi tin
chắc rằng anh là một tên đại ngốc, anh lại giở trò để khiến tôi nghĩ anh
chẳng phải như vậy." Một giọt lệ ứa ra trên hàng mi nàng và nàng gạt nó đi.
"Nhưng anh đúng là một tên ngớ ngẩn, Nick ạ. Anh làm tim tôi tan nát, và
giờ thì anh tưởng anh có thể đến đây rồi nói với tôi là anh yêu tôi và tin
rằng tôi sẽ bỏ qua mọi… chuyện… ư?" Nàng chỉ kịp nói hết trước khi mất
tự chủ và khóc nức nở.
Nick choàng đôi tay quanh thân hình nàng và ôm ghì nàng vào vòm ngực
mình. Nàng đâu biết điều này, nhưng anh không hề có ý định để nàng ra đi.
Không phải bây giờ. Chẳng bao giờ cả. "Anh biết. Anh biết anh từng là một
thằng ngốc, và anh chẳng có lời giải thích nào ra hồn cả. Nhưng vuốt ve
em, thương yêu em, và hay rằng em dự tính rời bỏ anh, đều khiến anh phát
điên. Sau khi chúng ta ân ái đến lần thứ hai, anh bắt đầu tưởng là em quyết
định chung sống với anh. Anh bắt đầu nghĩ về cảnh anh và em sẽ cùng thức
dậy bên nhau mỗi sáng cho đến tận cuối đời mình. Thậm chí anh còn hình
dung đến bầy trẻ và theo học vài lớp huấn luyện hô hấp khi em mang thai.
Có thể là mua một trong số những chiếc xe tải nhẹ đó. Nhưng rồi Gwen về