nhà, và em nói rằng em sẽ lại bỏ đi, và anh cho là mình lại tiếp tục mơ
mộng viển vông rồi. Anh đã rất sợ em sẽ bỏ anh, và vì thế anh làm cho em
rời khỏi anh sớm hơn thôi. Anh chỉ không nghĩ rằng em muốn đi hẳn khỏi
thị trấn." Vùi mặt vào trong nếp áo khoác da của anh, nàng sụt sịt nhưng
chẳng nói một lời. Nàng không nói với anh là nàng yêu anh và lòng anh
chết dần. "Làm ơn, nói gì đi em."
"Một chiếc xe tải nhỏ? Em gây ấn tượng cho anh là em cần xe sao?"
Đó không đúng hệt như những gì anh trông chờ, những cũng chẳng phải
là một tín hiệu xấu. Nàng còn chưa bảo anh biến đi cho khuất mắt. "Anh sẽ
mua cho em tất cả những thứ em muốn nếu em nói với anh rằng em yêu
anh."
Nàng ngước nhìn anh. Đôi mắt nàng ướt đẫm và lớp trang điểm bắt đầu
nhòe ra. "Anh không cần hối lộ em. Em yêu anh nhiều đến mức chẳng còn
nghĩ được thứ gì khác ghét được anh dù đáng ra em nên làm thế," nàng nói
trong tiếng thở dài và những ngón tay trượt mái tóc ngắn của anh. "Sao lại
cắt tóc vậy?"
"Có lần em bảo anh nên cắt ngắn đi." Anh lau những giọt lệ của nàng.
"Anh nghĩ việc này có thể giúp mang em về lại với anh."
"Trông đẹp đấy."
"Em mới đẹp." Anh nhẹ nhàng hôn nàng, thưởng thức đôi bờ môi nàng.
Lưỡi anh tìm đến bên trong miệng và chạm vào đầu lưỡi nàng với một sự
mơn trớn dịu êm khiến nàng ngây ngất trong khi anh với lấy bàn tay trái
của nàng và lồng vào ngón áp út chiếc nhẫn đính một viên kim cương ba
carar.
Nàng lùi lại và nhìn xuống bàn tay mình. "Anh nên hỏi trước chứ."
"Và chấp nhận khả năng bị em cự tuyệt ư? Điều đó đâu phải khó xảy ra."