Delaney lắc đầu và lại hướng ánh nhìn đăm đắm vào anh. "Em sẽ không
từ chối."
Anh hít một hơi thật sâu. "Lấy anh nhé?"
"Vâng." Nàng vươn tay quấn quanh cổ anh và hôn vào thành cổ. "Giờ thì
đưa em về nhà nào."
"Anh không biết em sống ở đâu."
"Không. Ý em là Truly. Mang em về quê nhà."
"Em chắc chứ?" anh hỏi, biết rằng mình không xứng với nàng hay niềm
hạnh phúc đang ép chặt lấy lồng ngực nhưng dù sao thì vẫn cứ nắm lấy cơ
hội đã. "Mình có thể sống ở bất cứ nơi nào em ưng ý. Anh có thể chuyển
việc kinh doanh về Boise nếu em thích thế."
"Em muốn về nhà. Cùng anh."
Anh ngả người về phía sau, đủ xa để có thể nhìn vào mắt nàng. "Anh
phải trao tặng em những gì xứng với điều em mang đến cho anh?"
yêu em thôi.’
"Cái đó thì dễ quá."
Nàng lắc đầu. "Không dễ thế đâu. Anh đã trông thấy em ra sao vào buổi
sáng rồi đấy." Nàng xòe rộng bàn tay trái trên ngực anh và ngắm nghía
ngón tay mình. "Em có thể tặng anh thứ gì đây? Em sở hữu một anh chàng
điển trai trông rõ tuyệt khi thức dậy mỗi sáng , rồi em còn có một chiếc
nhẫn vĩ đại nữa này. Anh thì có được gì nhỉ?"
"Anh có được thứ duy nhất mà anh hằng mong ước." Anh ôm siết nàng
và mỉm cười. "Anh có em, thỏ hoang."