Lần thứ hai trong vòng chưa đầy một giờ, đôi giày yêu thích của nàng bị
châm biế
"Không có gì bất tiện với chúng cả."
"Sẽ không, nếu em là một chuyên gia câu thúc tình dục." Anh nhìn
xuống người nàng, rồi sau đó chầm chậm ngước lên. "Phải không?"
"Ở đó mà mơ đi." Nàng lại túm lấy Dolores, và lần này thì tròng được
dây vào cái cái vòng trên cổ nó. "Chả phải là một ý hay khi dùng roi da và
dây xích."
"Thật đáng tiếc."Anh khoanh tay quanh ngực và tựa mông vào chiếc lốp
xe Jeep. "Thứ gần với chuyên gia câu thúc tình dục nhất mà Truly từng có
là Wendy Weston, vô địch trói bò và lăn thùng toàn bang năm 1990."
"Anh có đủ sức để cho hai người phụ nữ đá vào mông không?"
"Em có thể bắt tôi đi mà," anh nói kèm theo nụ cười nhạo. "Em trông
ngon lành hơn Wendy, và em có đôi giày rất hợp kiểu."
"Cảm ơn. Thật không may là chiều mai tôi sẽ đi khỏi đây."
Trông anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe nàng trả lời. "Chuyến đi ngắn thế."
Delaney nhún vai và kéo lũ chó về phía mình. "Tôi chẳng bao giờ có ý
định ở đây lâu." Nàng có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại anh, và nàng để
ánh mắt lướt mơn man trên những đường nét đa tình nơi khuôn mặt ngăm
đen của anh. Anh quá đẹp nếu so với tính cách của mình, nhưng có thể anh
không tồi tệ như nàng đã ghi nhớ. Anh không đời nào có thể trở thành một
người đàn ông tử tế, nhưng ít ra anh đã không nhắc nàng nhớ tới cái đêm
nàng ngồi trên mui chiếc Mustang của anh. Đã mười năm trôi qua, và có
thể anh đã quên. "Chào nhé, Nick," nàng nói và lui về phía sau một bước.