Nàng nhìn thẳng vào gương mặt u ám của anh. "Nhưng tang lễ là một
cuộc chơi sòng phẳng, phải không?"
Một nếp nhăn hiện rõ trên trán anh. "Em đang nói về điều gì vậy?"
"Cô ả tóc vàng hôm qua ấy. Anh cư xử ở đám tang như thể ở một quán
bar thoát y vậy. Như thế là bất kính và vụng về, Nick à. Cho dù là với anh."
Vẻ khó chịu biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười phóng túng. "Em
ghen à?"
"Đừng tự đề cao bản thân mình như thế."
"Muốn biết chi tiết không?"
Nàng đảo mắt. "Tha cho tôi đi."
"Em chắc không. Đó là một chuyện khá hấp dẫn đấy."
"Tôi nghĩ mình sẽ không cần biết làm gì." Nàng vén một bên tóc lên phía
sau tai, sau đó vươn người về phía con Dolores.
Trước khi nàng tóm được con chó, Nick với tay nắm lấy cổ tay nàng.
"Chỗ này bị làm sao vậy?" anh hỏi và vuốt mu bàn tay nàng. Bàn tay của
anh to lớn, thô ráp và đầy vết chai sần, rồi anh khẽ miết ngón tay theo cái
vết xước trên tay nàng. Một cảm giác ngứa ra dễ chịu đột nhiên xuất hiện
nơi ngón tay, sau đó lan ra khắp cánh tay mình.
"Không có gì." Nàng rút tay ra. "Tôi bị trầy khi leo qua một thân cây
đổ."
Anh nhìn thẳng vào mặt nàng. "Em đã trèo qua thân cây với đôi giày đó
sao?"