cuộc chuyện vãn với rượu magaritas miễn phí được cung cấp vô hạn. Lúc
chín rưỡi, Delaney nhìn đồng hồ. Nàng không nhớ đã uống bao nhiêu ly, và
hai bên má đã bắt đầu hơi tê. "Tớ không cho là bây giờ Truly có dịch vụ
taxi." Nếu ngưng uống ngay bây giờ, nàng sẽ có hơn ba giờ đồng hồ để tỉnh
rượu trước khi quán đóng cửa và nàng phải lái xe về nhà.
"Chưa có đâu. Tuy vậy cuối cùng thì ở đây cũng có trạm xăng với một
siêu thị nhỏ. Nhưng đóng cửa lúc mười một giờ đêm." Cô xỉa một ngón tay
về phía Delaney và bảo, "Cậu không biết là cậu may mắn tới chừng nào
đâu khi sống trong một thành phố lớn với siêu thị Circle K. Ở quanh đây thì
cậu đừng hòng mua được một gói Ding Dong hay ổ bánh phô mai thịt
nguội lúc hai giờ sáng."
"Cậu say rồi hả?"
Lisa ngả người về phía trước và thú nhận, "Phải, và đoán tiếp xem còn gì
nữa? Tớ chuẩn bị lập gia đình."
"Cái gì?" Delaney lắp bắp. "Cậu sắp cưới mà chờ tới lúc này mới nói với
tớ."
"À, bọn tớ định không nói với ai một thời gian. Anh ấy muốn nói với con
gái anh ấy trước, trước khi tất cả cùng biết. Nhưng nó đang ở Washington
với mẹ cho đến tuần sau.
"Ai thế? Thằng cha nào may mắn vậy?"
Lisa nhìn thẳng vào mắt bạn và trả lời, "Louie Allegrezza."
Delaney chớp chớp mắt và cười rũ rượi. "Tin tốt lành thật."
"Tớ nghiêm túc đấy."