nàng ngừng trêu ghẹo nàng. Và ngay khi nàng bắt đầu nghĩ tốt về anh, anh
lại đột nhiên có ác ý với nàng, mặc cho nàng choáng váng và kinh ngạc.
Như hôm nay, và như lần anh đã dùng quả cầu tuyết ném vào giữa mắt
nàng. Khi đó nàng học lớp ba, đang đứng đợi mẹ đón trước cổng trường.
Nàng nhớ mình đã đứng một bên xem Nick và đám bạn đắp pháo đài tuyết
bằng thanh cọc cờ. Nàng nhớ lại sự tương phản giữa mái tóc đen dày và
nước da ô liu của anh với không gian trắng toát. Anh mặc chiếc áo len hải
quân với miếng đắp vai bằng da, và hai má ửng hồng vì lạnh. Nàng mỉm
cười với anh, và anh lại ném một quả cầu tuyết vào giữa mắt nàng khiến
nàng gần như bất tỉnh. Nàng phải đi học với hai mắt bầm đen, sau đó
chuyển dần sang màu xanh và vàng trước khi khỏi hẳn.
"Giờ thì sao? Bà Gwen hỏi, kéo thần trí Delaney ra khỏi quá khứ về
Nick.
"Nếu không ai nghi ngờ bản di chúc, chúng ta sẽ nhanh chóng thi hành
nó." Max nhìn Delaney. "Cô có định chống lại bản di chúc không?"
"Còn hỏi chi nữa? Ông chẳng đã nêu rõ điều kiện Henry đặt ra với tôi chỉ
là chuyện có chấp nhận hay không mà thôi."
"Đúng thế."
Nàng lẽ ra phải biết Henry sẽ kèm theo điều kiện trong bản di chúc.
Nàng lẽ ra cũng phải biết ông ấy cố gắng khiến nàng đảm nhận công việc
kinh doanh của ông, để điều khiển nàng và những người khác từ nấm mồ
của mình. Bây giờ, tất cả những gì nàng phải làm là lựa chọn. Tiền hoặc
linh hồn mình. Nửa giờ trước, nàng hẳn sẽ nói rằng linh hồn của nàng
không phải để bán chác, nhưng đó là trước khi nàng hỏi về giá trị phần thừa
kế của mình. Nữa giờ trước, mọi thứ rất rõ ràng. Bây giờ, ranh giới trở nên
nhạt nhòa, và nàng không biết phải nghĩ như thế nào.
"Tôi có thể bán tài sản của Henry đi được không?"