duy nhất. Khi ấy, Nick đã gần ba mươi và không còn hứng thú hòa giải với
người đàn ông đã luôn luôn từ chối nhận anh. Cho dù có cố gắng bao nhiều
thì sự quan tâm đột ngột của Henry cũng đã quá muộn màng.
Nhưng Henry đã quyết định. Ông liên tục ướm lời cho Nick tiền mặt
hoặc điền sản. Ông sẽ chi hàng ngàn đô la nếu anh chịu đổi họ thành Shaw.
Khi Nick từ chối, Henry nhân đôi khoản đó lên. Nick ngay lập tức bảo ông
nên từ bỏ ý định đó.
Ông đề nghị cho Nick dự phần vào công việc kinh doanh của mình nếu
Nick cư xử đúng cung cách một đứa con trai như ông muốn. "Ra ngoài ăn
tối nhé," như thể đã thanh toán được sự lạnh nhạt trong suốt cả cuộc đời với
nhau. Nick lại gạt đi.
Rốt cuộc, họ lâm vào cảnh cùng sống trong tình trạng hơi căng thẳng.
Nick lịch sự lắng nghe những đề xuất và cám dỗ của cha mình trước khi
anh từ chối. Tới bây giờ, Nick phải thừa nhận rằng những đề xuất đó rất
hấp dẫn, nhưng anh đã nhanh chóng từ chối chúng. Henry cho rằng anh
cứng đầu, nhưng điều đó không thể khác được. Nick không quan tâm đến
nữa, nhưng ngay cả khi anh cảm thấy bị thu hút thì mọi thứ đều có cái giá
của nó. Chẳng có gì cho không cả. Luôn có sự đổi chác. Cái này đổi lấy cái
kia.
Cho đến khoảng sáu tháng trước. Trong nỗ lực hàn gắn khoảng cách giữa
họ, Henry tặng Nick một món quà rất hào phóng, một đề nghị dàn hòa
không kèm theo điều kiện. Ông đã chuyển nhượng ngay cho anh toàn bộ
vịnh Crescent. "Vì như thế cháu nội của ta sẽ luôn được sở hữu bãi biển
đẹp nhất ở Truly," ông nói.
Nick nhận món quà, và trong vòng một tuần, đã trình lên thành phố kế
hoạch phát triển chung cư cao tầng trên năm khu đất phía trước bãi biển.
Kế hoạch sơ bộ được thông qua nhanh chóng, trước khi Henry biết và phản