đối. Thực ra thì việc ông già không phát hiện ra cho đến khi mọi chuyện
thành sự đã rồi chỉ là sự may mắn đến khó tin.
Henry đã rất giận dữ. Nhưng ông nhanh chóng chế ngự được nó bởi vì có
vài điều Henry mong muốn hơn cả. Ông trông mong một thứ mà chỉ Nick
mới có thể đem lại cho ông. Ông muốn một đứa cháu nội. Một đứa cháu
đích tôn. Henry có tiền bạc, của cải và quyền lực, nhưng ông không còn
nhiều thời gian. Ông đã được chuẩn đoán là mắc phải căn bệnh ung thư
tuyến tiền liệt giai đoạn cuối. Ông biết rằng mình sắp chết.
"Chỉ cần chọn một cô gái," Henry đã vài lần ra lệnh vào mấy tháng
trước, khi tạt vào văn phòng của Nick ở dưới phố. "Con nên làm một cô gái
nào đó mang bầu. Chúa tin rằng con đủ kinh nghiệm để thực hiện được việc
đó."
"Tôi đã nói rồi, tôi chưa gặp cô gái nào mà tôi muốn lấy cả."
"Con không cần phải cưới, vì Chúa."
Nick không có ý định có con ngoài giá thú với bất kỳ ai, và anh ghét
Henry vì đã đề xuất chuyện đó với anh, đứa con hoang của chính ông, như
thể hậu quả chẳng có gì nghiêm trọng.
"Con làm thế chỉ để trêu ngươi ta. Ta sẽ để lại cho con tất cả khi chết đi.
Tất cả mọi thứ. Ta đã nói với người ủy quyền, và ta sẽ để lại cho Gwen một
ít để bà ấy không nghi ngờ di chúc, nhưng con sẽ nhận mọi thứ còn lại. Và
con chỉ phải làm một cô gái có mang trước khi ta chết. Nếu con không thể
chọn, ta sẽ chọn giúp con. Một đứa nào đó có xuất thân đàng hoàng."
Nick tiễn ông ra cửa.
Điện thoại kêu reng reng ở chỗ ngồi bên cạnh anh, nhưng anh mặc kệ.
Anh đã không ngạc nhiên khi biết được nguyên nhân cái chết của Henry là