khi nàng nhìn xuyên qua anh như thể anh không tồn tại. Nó làm anh chỉ
muốn lao tới túm chặt lấy nàng, để nghe nàng kêu lên đau đớn.
Hôm nay, anh không định khiêu khích hoặc làm nàng tổn thương. À, cho
tới khi nàng nhìn anh với ánh mắt như nói "đồ cặn bã" đó. Nhưng việc phải
nghe di chúc của Henry đã kích động anh. Chỉ cần nghĩ đến nó là đã khiến
anh có cảm giác bị đem ra làm trò cười. Anh nghĩ đến Henry và Delaney,
và cảm giác tệ hại kia tràn ngập trong cổ anh một lần nữa.
Nick với tay mở khóa điện và quay trở lại thị trấn. Anh còn có một vài
thắc mắc và Max Harrison là người duy nhất có thể trả lời.
"Tôi có thể giúp gì cho anh đây?" ông luật sư hỏi ngay khi Nick xuất
hiện trong văn phòng rộng rãi gần tiền sảnh tòa nhà.
Nick không lãng phí thời gian vào mấy câu xã giao. "Di chúc của Henry
có hợp pháp không và liệu tôi có thể chống lại không?"
"Như tôi đã nói với anh mới đây khi đọc di chúc, nó hợp pháp. Anh có
thể cứ phung phí tiền bạc để kiện cáo." Max thận trọng nhìn Nick trước khi
bổ sung, "Nhưng anh sẽ không thắng đâu."
"Tại sao ông ta lại làm như vậy? Tôi vẫn có chút ngờ vực."
Max nhìn người thanh niên đang đứng trong văn phòng mình. Có cái gì
đó khó lường và sự căng thẳng được che giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy.
Max không thích Allegrezza. Ông không thích cách cư xử trước đó của
anh. Ông không ưa sự thiếu tôn trọng của anh đối với bà Gwen và Delaney
– một người đàn ông không nên ăn nói bậy bạ khi có mặt phụ nữ. Nhưng
ông lại càng không thích bản di chúc của Henry. Ông ngồi trên chiếc ghế da
sau bàn làm việc, và Nick ngồi đối diện ông. "Anh nghi ngờ điều gì?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Nick soi vào Max và anh nói nhanh, "Henry muốn
tôi làm Delaney có thai."