chàng Romeo và nàng Juliet đồng bóng. Cũng như cái lý thuyết càng cấm
càng muốn làm kia, những gì Max vừa kể có thể đã thành hiện thực một
lần, nhưng Henry đã quá đề cao vai trò của ông. Nick không còn là một đứa
trẻ, bị lôi cuốn bởi những gì anh không đạt được. Anh sẽ không làm gì đó
chỉ để chống lại ông già, và bị hấp dẫn bởi một con búp bê bằng sứ luôn bị
ông giật.
"Cảm ơn," anh nói khi đứng dậy. "Tôi biết là ông có quyền không cần
phải cho tôi biết điều gì cả."
"Đúng thế. Tôi không buộc phải nói."
Nick bắt tay Max. Anh không nghĩ rằng ông luật sư ưa gì anh cho lắm,
tuy nhiên với Nick chuyện đó cũng chẳng sao cả.
"Tôi hy vọng Henry gây ra đủ thứ rắc rối đó nhưng rồi sẽ chẳng được gì
cả," Max nói. "Tôi hy vọng thế, vì lợi ích của Delaney, ông ta sẽ không đạt
được điều mình muốn."
Nick không cần trả lời. Sự trong sạch của Delaney được bảo đảm từ phía
anh. Anh bước ra khỏi cửa trước văn phòng rồi đi bộ tới chỗ chiếc xe Jeep.
Anh nghe thấy tiếng điện thoại rung lên trước khi mở cửa xe. Nó ngưng lại
và rung thêm một lần nữa. Anh mở máy xe và với tới cái điện thoại. Đó là
mẹ anh, bà muốn biết thông tin về cái di chúc và nhắc anh quay về nhà bà
ăn trưa. Anh không cần bà nhắc. Anh và Louie ăn trưa ở nhà mẹ anh
thường xuyên. Điều đó làm giảm bớt nỗi lo lắng của bà mẹ về thói quen ăn
uống của anh em họ và tránh được việc bà phải ghé qua nhà họ để sắp xếp
lại mấy cái ngăn kéo đựng đồ lặt vặt.
Nhưng hôm nay anh đặc biệt không muốn gặp mẹ mình. Anh biết mẹ
mình sẽ phản ứng thế nào với bản di chúc của Henry và thật sự anh không
muốn nói với bà về nó. Bà sẽ nguyền rủa nó và trực tiếp trút cơn thịnh nộ