Mộc gia nơi đây, gặp không ít đội tuần tra, giăng khắp nơi, dường như
không quên một nơi nào bên trong Mộc gia.Đương nhiên, với thủ vệ tầm
thường như vậy cũng không khiến cho bọn họ để vào mắt, chỉ là hiện tại,
bọn họ cúi đầu nhìn dưới chân, ở mỗi một vị trí bí ẩn, đều bố trí từng đạo
sợi tơ trong suốt, bên trên mỗi sợi tơ lại được giắt một cái chuông bạc, chỉ
cần có người hơi chút tiếp xúc đên trên sợi tơ, lập tức các chuông bạc xung
quanh sẽ vang lên. Những sợi tơ này cách mặt đất khoảng hai thước, đây
cũng chính là một khoảng cách giới hạn. Cho dù là võ công cao tới đâu,
ngươi cũng không có khả năng bay trên không trung liên tục, mà khoảng
cách hai thước, cũng không đủ cho bọn họ cúi người đi qua nơi này.Hiện
tại là buổi tối, ở trong bóng tối, cho dù là ở ban ngày, căn bản không thể
đem những sợi tơ trong suốt đó phân biệt một cách cẩn thận. Phòng vệ của
Mộc gia bố trí nghiêm ngặt, bọn họ không chút nghi ngờ, nếu không cẩn
thận làm cho chuông bạc vang lên, như vậy rất nhiều mai phục chung
quanh đây, dù bọn họ có công phu cao tới đâu, cũng khó mà đào thoát. Mà
nếu có từ nơi khác tiến vào đây, như vậy chỉ cần bọn họ vừa hiện thân, kết
quả cũng sẽ bị cao thủ mai phục tập kích.Hai người lạnh lùng nhìn những
sợi tơ trước cửa tiểu viện, đó chính là nơi ở của gia chủ Mộc gia – Mộc
Kiệt, cũng chính là nơi phòng vệ nghiêm ngặt nhất ở Mộc gia.Đang muốn
liều chết xông vào, ngay lúc đó ở phía sau, cùng với một tiếng tiếng rít, trên
không đột nhiên xuất hiện một dải ánh sáng, hai người liếc nhìn nhau,
thoáng do dự một chút liền hướng tới con đường lúc đến rồi nhanh chóng
dời đi, thủ vệ của Mộc gia canh gác xung quanh, không có bất kì kẻ nào
chú ý. Tiếng rít kia tựa hồ cũng làm cho người của Mộc gia chú ý, chỉ là
bọn hắn tuyệt đối không ngờ đó là tín hiệu hướng tới hai kẻ xâm nhập vào
bên trong Mộc gia, càng không thể ngờ có người có thể vô thanh vô thức
lẻn vào trước mắt bọn họ.