Diễm Túc phỉ báng, chết tiệt, đồ đáng chết thật không biết như thế nào là
thương hương tiếc ngọc, xuống tay nặng như vậy! “Ngươi đứng lại!”
Thương Diễm Túc cũng không thèm để ý đến nàng ta, mà Ưng Dung Kiều
thấy thế cũng vội vàng đuổi theo, nhưng khi tay nàng còn chưa có chạm tới
hắn phía trước, thì cả người đã bị nhẹ nhàng nhấc lên, Thương Diễm Túc
nắm chặt lấy cổ nàng, sắc mặt âm trầm nói: “Ngươi thật sự muốn chết
sao?” Ưng Dung Kiều liều mạng nắm lấy tay của Thương Diễm Túc, sắc
mặt trở nên đỏ bừng, “Buông… Buông…” Thương Diễm Túc tùy ý đem
nàng vứt xuống đất, xoay người muốn bỏ đi, nhưng khi vừa đi được vài
bước, từ phía sau tiếng nói Ưng Dung Kiều vang lên: “Vương phi của
ngươi đang ở đâu?” Nghe thấy vậy bước chân thoáng dừng lại, ánh mắt híp
lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nói: “Lời này của ngươi là có ý gì?” Ưng
Dung Kiều từ dưới đất đứng lên, đi đến trước mặt Thương Diễm Túc, trên
mặt tràn đầy vẻ yêu mị, lại tràn đầy u oán nhìn hắn nói: “Lạc Vương gia
thật đúng là ngay cả một chút cũng không hiểu thế nào là thương hương
tiếc ngọc đâu, vừa rồi, ngươi làm người ta đau quá nha!” Nói xong, toàn bộ
cơ thể của nàng dường như đều hướng về phía Thương Diễm Túc, bộ dáng
yêu mị kia, chỉ sợ chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ không ngăn cản nàng,
nhưng tay của nàng còn chưa đụng tới một góc áo của hắn, cả người
Thương Diễm Túc đã tản ra sát khí mãnh liệt, khiến cho nàng phải lui về
phía sau vài bước. Sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Thương Diễm Túc trong
ánh mắt có điểm sợ hãi, nuốt nuốt nước miếng mới nói: “Không phải vừa
rồi các ngươi cùng đi ra hay sao? Vì sao hiện giờ lại chỉ có mình ngươi ở
trong này?” “Việc này lien quan gì tới ngươi?” “Ngươi không biết sao?”
“Không biết cái gì?” Ưng Dung Kiều khẽ nhíu lại đôi mày thanh tú, khó
hiểu nhìn Thương Diễm Túc, sau đó lại ngẩng lên nhìn vầng trăng tròn trên
bầu trời, nói: “Tối hôm nay là đêm trăng tròn”. “Như vậy thì sao?” “Thân
thể Vương phi của ngươi trúng kịch độc, vào mỗi đêm trăng tròn sẽ phát
tác…” “Ngươi nói cái gì?” Thương Diễm Túc cả người chấn động, trong
lòng lại đột nhiên quặn lại, không có đợi Ưng Dung Kiều nói hết đã đưa tay
kéo nàng đến trước mặt, vội vàng muốn chứng thực. Phản ứng của hắn
khiến Ưng Dung Kiều hoảng sợ, không khỏi kinh hô một tiếng, sau đó đại