đến mức chỉ có thể nhìn thấy ảo ảnh còn sót lại, thỉnh thoảng lại ở trên thân
thể nàng điểm nhẹ một chút, rốt cục động tác ngừng lại, ngẩng đầu nhìn
khuôn mặt tràn ngập thống khổ của Lãnh Thanh Nghiên. Minh Dạ cũng
đưa mắt nhìn về phíaLãnh Thanh Nghiên, hỏi: “Thế nào?” Ánh mắt của
hắn vẫn như cũ dừng lại trên mặt của Lãnh Thanh Nghiên, đưa tay mềm
nhẹ lau đi hỗn hợp máu tươi cùng mồ hôi trên mặt nàng, nói: “Thời gian
trúng độc không lâu, cũng không có ăn qua thứ gọi là giải dược mà Mộc
gia đưa cho, độc tố kia còn chưa có xâm nhập quá mức vào trong cơ thể,
cho nên, đợi nàng đem toàn bộ độc tố trong người chảy ra, sẽ không có
chuyện gì”. Nghe vậy gật đầu, cũng không nói thêm điều gì nữa. Trần
Nhiên đưa tay bắt đầu theo trình tự rút ngân châm trên người Lãnh Thanh
Nghiên ra, biểu tình trên mặt cũng đã thả lỏng rất nhiều, nhẹ giọng nói :
“Không biết vì sao, khi Mộc gia cho Thanh Nghiên ăn loại độc dược này,
thế nhưng mấy ngày nay ta liên tục mơ thấy những chuyện trước kia”.
“Trần Nhiên”. “Năm đó, một đám người chúng ta đều tìm cơ hội thoát khỏi
Mộc gia, nhưng Thanh Nghiên lại không tìm được cơ hội như vậy, hơn nữa,
trong một khoảng thời gian rất dài, cho dù nàng có gặp được cơ hội để rời
đi, nhưng cũng bởi vì chúng ta mà không thể không buông tha cơ hội khó
mà có được đó, bởi vì vào thời điểm đó, độc trong cơ thể chúng ta đều chưa
tìm được cách giải, cần có Thanh Nghiên ở Mộc gia trộm được loại giải
dược này”. Bên dưới hắc bào, nhìn không ra biểu tình của Minh Dạ giờ
phút này, nhưng khi nghe những lời này của Trần nhiên, ở xung quanh thân
thể hắn cũng đã xuất hiện một tầng hàn khí, “Ta sẽ không bỏ qua cho Mộc
gia”. “Ta cũng sẽ không!” Đem chiếc ngân châm cuối cùng trên người
Lãnh Thanh Nghiên rút ra, nói, “Minh Dạ, chúng ta nên sớm rời khỏi Mộc
gia, mang theo Thập Cửu cùng giải dược rời đi, không biết bọn họ có vì thế
mà chịu tra tấn gì không”. Mộc gia chưa bao giờ cho bọn hắn dư thừa giải
dược, lúc trước trong một lần làm nhiệm vụ bọn họ đã mang theo mười tám
viên giải dược thoát khỏi Mộc gia. Đem độc trên người giải trừ, bọn họ đã
tiêu phí mất thời gian ba năm, trong ba năm này, mười chín người thì cũng
chỉ còn một mình Lãnh Thanh Nghiên ở lại Mộc gia, vì bọn họ đã ăn cắp
hay nói cách khác là từ trên tay các tử sĩ cướp đoạt “giải dược”, mà chính