không có phản kháng, cũng không có do dự, thậm chí còn không quay lại
nhìn Thương Diễm Túc một cái, liền xoay người hướng về phía phòng mà
đi, lời nói và hành động của Thương Diễm Túc, đã khiến cho nàng hoàn
toàn hết hy vọng . Quả nhiên, nàng thật sự không có tư cách để nhận lấy
hạnh phúc . Si ngốc nhìn bóng dáng ngày một đi xa kia, thần sắc trên mặt
Thương Diễm Túc tràn ngập bi thương, cô đơn cùng đau lòng, nỉ non nhẹ
giọng kêu: “Nghiên nhi. . .” Nhìn bốn hắc y nhân đang đứng ngoài cửa, cắt
đứt hết mọi liên hệ của Lãnh Thanh Nghiên với thế giới bên ngoài, mà đối
với việc này, nàng cũng chỉ là mắt lạnh nhìn, nàng cũng không hề muốn ra
ngoài, một mình ngồi trên ghế, hồi tưởng lại những chuyện tình đã xảy ra
gần đây . Những lời nói của Thương Diễm Túc vẫn luôn vang vọng trong
tai nàng, khiến cho lòng nàng như bị hàng ngàn cây châm đâm vào đau
đớn, đau đến mức khiến cho nàng không thể nào mà hô hấp . Ghé vào trên
bàn mặt, nhắm chặt hai mắt, nước mắt nhịn không được lại chảy ra, không
ngừng tự nói với chính bản thân mình, đây là lần cuối cùng . Trong khi
Lãnh Thanh Nghiên bị cắt đứt mội liên hệ với bên ngoài, bên ngoài cũng đã
đảo lộn, chuyện Lãnh Thanh Nghiên đại gả rốt cục người trong thiên hạ
đều đã biết, mà chịu tội nhiều nhất cũng chính là Mộc gia . Nhưng là, Mộc
gia nắm giữ một thế lực quá lớn, cho dù là Thương Lang hoàng, cũng
không dám trách nặng bọn họ, tuy rằng bọn họ phạm vào tội khi quân,
nhưng thừa nhận đã phạm tội lại chỉ khiến cho bọn họ chịu một chút trừng
phạt nhỏ, ngay cả thương gân động cốt cũng không tính đến, người xưa gọi
đó là : tiểu trừng đại giới. ( trách phạt nhỏ đối với việc sai lớn ) Những điều
đó, Lãnh Thanh Nghiên đương nhiên là không biết, hơn nữa chỉ sợ nàng
cũng không có hứng thú muỗn biết, còn có một người giống như vậy, đó
chính là Thương Diễm Túc, đối với việc Mộc gia sẽ bị trách phạt như thế
nào, hắn cũng không hề có một chút hứng thú nào cả . Trong ngự thư
phòng, Thương Lang Hoàng sắc mặt âm trầm nhìn người trước mắt giống
như không thèm để một Hoàng Thượng là hắn trong mắt, Thương Diễm
Túc đang lười nhác tựa người trên ghế bên cạnh, hít sâu mấy hơi mới có thể
đem tức giận đè nén lại, nói: “Ngươi đã không ý kiến gì, thì mọi chuyện
liền định như vậy, Thừa tướng đem ái nữ gả cho ngươi làm sườn phi, đã là