chịu ủy khuất, về sau ngươi cần ưu ái với Sử tiểu thư nhiều hơn “. Thương
Diễm Túc ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái, đối với
những lời nói của Thương Lang Hoàng rốt cuộc nghe lọt bao nhiêu, chỉ sợ
cũng chỉ có hắn mới biết mà thôi .Nhưng khi nghe thấy những lời này, ánh
mắt càng trở nên lạnh lùng hơn, lại mang theo một tia trào phúng . Bên
trong ngự thư phòng lâm vào yên tĩnh, mặt mày Thương Lang Hoàng càng
lúc càng nhăn lại, mà Thương Diễm Túc cũng đột nhiên đứng lên khỏi ghế,
xoay người đi về phía cửa, thấy thế, tức giận của Thương Lang Hoàng vừa
được bình ổn lại lập tức lại bùng phát, nặng nề đập mạnh xuống bàn, cả
giận nói: “Đứng lại! Trẫm có nói cho phép ngươi đi hay sao ?” Cước bộ
thoáng dừng lại, hơi nghiêng người lại đạm mạc nhìn hắn, thanh âm lạnh
như băng, nói: “Hoàng Thượng thứ tội, không phải mọi chuyện ngài đều đã
định đoạt rồi hay sao ? Bổn vương còn ở lại chỗ này làm gì chứ ?” “Ngươi.
. .” Thấy lãnh ý trong mắt Thương Diễm Túc khiến cho lòng Hoàng
Thượng chợt lạnh, hắn cũng hiểu được kể từ nay, chỉ sợ khoảng cách giữa
phụ tử hắn sẽ còn lớn hơn nữa . Hít sâu một hơi, đem lửa giận đè nén lại,
nói: “Túc nhi, phụ hoàng biết con đang oán hận, nhưng phụ hoàng làm như
vậy tất cả cũng chỉ là muốn tốt cho con .Dù sao, không phải phụ hoàng
cũng đã đáp ứng để cho Lãnh Thanh Nghiên tiếp tục làm chính phi của con
hay sao? Rốt cuộc con còn không hài lòng cái gì chứ ?” Những lời này
cũng không khiến cho sắc mặt Thương Diễm Túc dao động một chút nào,
vẫn lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Không dám, đa tạ sự ưu ái của Hoàng
Thượng !” “Túc nhi, trẫm là phụ hoàng của con !” Thương Diễm Túc cũng
là quay mặt đi, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng thứ tội, vừa rồi Hoàng Tổ
mẫu có cho gọi bổn vương, xin cáo lui trước !” Nói xong, cũng không có
đợi Thương Lang Hoàng có đáp ứng hay không, liền đã biến mất khỏi ngự
thư phòng, hướng về phía Thọ Dương cung của Thái Hậu mà đi . Bên trong
Thọ Dương cung, Như quý phi chính là đang quì gối trước mặt Thái Hậu,
thấp giọng nói : “Mẫu hậu thứ tội, con dâu cũng không phải là cố ý lừa gạt
mẫu hậu, con dâu chỉ là thấy Túc nhi khó mà đối với người khác lại động
tâm như vậy, hơn nữa Túc nhi có thỉnh cầu, cho nên mới không có đem sự
thật báo cho mẫu hậu biết”. Thái Hậu khẽ thở dài, nói: “Con đứng lên đi, ai