gia cũng không có ý trách cứ gì con, nhưng chuyện quan trọng như vậy,
con quả thật không nên gạt ai gia a!” Từ cung nữ nâng nàng đứng lên, nghe
vậy vội vàng nói: “Là con dâu không đúng, khiến mẫu hậu thương tâm”.
“Được rồi, ai gia còn không biết trong lòng con nghĩ gì hay sao ? Chính là,
thật không thể ngờ sự tình lại thành ra thế này, Túc nhi gạt ai gia, vậy thì ai
gia cũng là nên trách phạt nó đi”. “Mẫu hậu. . .” Như quý phi muốn vì
Thương Diễm Túc giải thích một chút, mà phía sau, thân ảnh của Thương
Diễm Túc cũng đã xuất hiện bên trong Thọ Dương cung, hướng về phía
Thái Hậu hành lễ nói: “Thỉnh an Hoàng Tổ mẫu !” Thái Hậu vẻ mặt trầm
xuống, có vẻ không vui nhìn hắn, nói: “Không ngờ ngươi lại giấu ai gia
chuyện này, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, Hoàng Tổ mẫu ngươi lại là người
không đáng tin tưởng như vậy hay sao ?” “Hoàng Tổ mẫu thứ tội, tôn nhi
chỉ là không muốn khiến cho Hoàng Tổ mẫu phải bận tâm vì chuyện này
mà thôi, cũng không có ý gì khác”. Lời này của hắn khiến cho sắc mặt Thái
Hậu thư hoãn xuống một chút, gật đầu nói: “Coi như là vậy đi, tốt lắm,
ngươi cũng đừng quỳ nữa, đứng lên đi”. “Tạ Hoàng Tổ mẫu!” Nhìn hắn chỉ
mới qua có vài ngày, Thương Diễm Túc dường như là ốm hơn, trong lòng
Thái Hậu đau thắt, nhưng loại chuyện này, nàng cũng không biết nói thế
nào cho tốt, “Túc nhi, hôm nay ta gọi con đến đây, là có một số việc muốn
hỏi con cho rõ”. “Hoàng tổ mẫu xin hỏi!” Thái Hậu từ trên ghế đứng lên, tự
mình nâng Thương Diễm Túc dậy, nhìn tôn tử mà nàng yêu thương nhất
này, vỗ nhẹ lên tay hắn, nói: “Những chuyện khác, Hoàng Tổ mẫu cũng
không có hỏi nữa, ta tin tưởng mặc kệ con làm những chuyện gì, chắc hẳn
trong lòng con cũng đã có tính toán, cũng tin tưởng con sẽ không khiến cho
Hoàng Tổ mẫu thất vọng . Hiện tại, Hoàng Tổ mẫu chỉ hỏi con một câu, đối
với nữ tử tên Lãnh Thanh Nghiên kia, con là thật tâm chứ ?” Sửng sốt một
chút, trong mắt hiện lên thương tâm cùng đau khổ, không có chần chờ gật
đầu nói: “Là thật tâm, trừ bỏ Nghiên nhi, trong lòng con không có bất kì nữ
tử nào khác”. Nhìn hắn một hồi lâu, Thái Hậu đột nhiên nặng nề thở dài,
nói: “Nha đầu kia, ai gia nhìn cũng rất thích, quan trọng hơn là, ai gia tin
tưởng vào ánh mắt của Túc nhi, nếu như con đã nói như vậy, vậy vòng tay
kia, ai gia sẽ không thu hồi”. “Hoàng Tổ mẫu. . .” Thương Diễm Túc không