ràng bọn họ so với thị vệ trong Vương phủ lại càng lợi hại hơn . Nuốt nuốt
nước miếng, trên mặt là biểu tình sợ sệt, cẩn thận bước qua người bọn họ,
sau đó bước nhanh đi . Lãnh Thanh Nghiên vẫn luôn nhìn theo nhất cử nhất
động của nàng, nhìn đến từng động tác nhỏ đề phòng bị nghi ngờ của nàng,
khóe miệng nhịn không được hiện lên mỉm cười, vẫy tay đem cửa phòng
đóng lại, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm . “Vương gia!” Vừa mới ăn được
mấy miếng, từ cửa truyền đến thanh âm không có nửa điểm cảm tình, chiếc
đũa Lãnh Thanh Nghiên đang cầm dừng lại ở bên miệng, suy nghĩ đột
nhiên cũng hỗn loạn cả lên . Cửa phòng mở ra, Thương Diễm Túc từ bên
ngoài đi vào, liền trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng . Lãnh
Thanh Nghiên vẫn tiếp tục ăn cơm, thậm chí cũng không ngẩng lên nhìn
hắn lấy một cái, giống như nơi này cũng chỉ có một mình nàng vậy . Trong
mắt hắn có ưu thương cùng cô đơn hiện lên, thần sắc liền thu lại, đưa tay
đem một cái bình sứ tới trước mặt của nàng . Thấy vậy nàng không khỏi
ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: “Đây là cái gì?” Nhìn thẳng vào ánh mắt của
nàng, trong lòng Thương Diễm Túc một trận run rẩy, chỉ có thể dùng một
bộ biểu tình lạnh lùng che giấu, nói: “Cái này dùng vào đêm trăng trong,
hôm đó hãy uống thuốc này vào, như vậy nàng có thể bình yên vượt qua
ngày đó “. Sửng sốt một chút, đêm trăng tròn? Chẳng lẽ là. . . Biểu tình
kinh ngạc của Lãnh Thanh Nghiên cũng không khiến cho hắn ngạc nhiên,
đem bình sứ cẩn thận đặt ở trước mặt của nàng, sau đó liền xoay người
muốn rời đi . “Thương Diễm Túc!” Theo bản năng dừng lại cước bộ, dường
như sẽ khống chế không được mà quay lại ôm nàng vào trong lòng, hắn
đứng tại chỗ không dám xoay người lại, chỉ là đạm mạc nói: “Mấy ngày
nay, Nghiên nhi cứ an tâm ở trong này đi, rất nhanh ta sẽ không hạn chế tự
do của nàng nữa “. Lời này của hắn lại khiến cho Lãnh Thanh Nghiên ngậm
miệng, vừa rồi nàng muốn nói vài lời cùng hắn, hiện tại cũng không muốn
nói nữa rồi, chỉ là cúi đầu lăng lăng nhìn bình sứ trên bàn . “Đa tạ Vương
gia quan tâm”. Thân thể Thương Diễm Túc bị chấn động đến cứng đờ,
nhắm mắt lại chậm dãi thở ra một hơi, khi mở mắt ra thì lại càng thêm lạnh
như băng, không có nói thêm điều gì, giống như trốn chạy rời khỏi nơi đó,
tấm lưng kia lại càng thêm cô đơn cùng hiu quạnh . Một mình đứng ở trên