hành lang, tay vịn lên cây cột bên cạnh, từng ngụm từng ngụm thở, trước
mắt không ngừng hiện ra bộ dáng đạm mạc của Nghiên nhi so với người xa
lạ còn hơn, Thương Diễm Túc gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực, khó chịu
đến mức khiến cho hắn hít thở không thông . Đưa người tựa vào trên cột,
chậm rãi trượt người xuống, cảm thấy thế giới trước mắt mình, một mảnh
tối đen .