tiểu tử kia, trong lòng quản gia nhịn không được sinh ra một loại tình cảm
yêu thích mãnh liệt, thậm chí còn có loại mong muốn đưa tay lên để vuốt
ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Vội vàng đem ý tưởng biến thái này vứt ra
khỏi đầu, quản gia nhìn hắn tiếp tục hỏi: “Vì sao cháu lại muốn đến xem
Lạc Vương phủ có hình dáng thế nào? Chẳng lẽ có người từng kể về Lạc
Vương phủ với cháu hay sao?” Chiếc miệng nhỏ nhắn tươi cười sáng lạn,
lộ ra hai chiếc răng mèo đáng yêu, gật đầu nói: “Dạ, mẹ của cháu đã từng
nói qua rồi”. “Mẹ cháu đã tới Lạc vương phủ?” Chiếc đầu nhỏ nhắn
nghiêng một chút, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, sau đó cau cái mũi
nhỏ, hừ hừ nói: “Cháu làm sao mà biết nha? Nhưng mà mẹ cháu nói, Lạc
vương phủ khí thế, rộng rãi, xa hoa, xinh đẹp hơn nhà cháu, cháu không
phục, cho nên muốn đến đây xem một chút”. Nghe vậy, trong lòng quản gia
không khỏi động, vội vàng hỏi: “Không biết nhà cháu ở. . . .” “Không nói
cho ông!” “Hả?” “Mẹ cháu nói, không được nói cho người xa lạ biết nhà
cháu ở đâu, người ở nơi nào, trong nhà có những ai, sẽ bị người xấu bắt
cóc!” “Ầy, việc này, ta không phải là người xấu!” “Hừ hừ, người xấu thì
trên mặt cũng không có viết hai chữ người xấu á, cháu làm sao mà biết ông
có phải là người xấu hay không?” “Việc này. . . aiiiii” Quản gia bị tiểu tử
kia nói vậy không khỏi một trận nghẹn lời, ngơ ngác nhìn hắn không biết
trả lời thế nào, cái miệng tiểu tử này sao lại linh hoạt như vậy chứ? Mà tiểu
tử kia dường như nhớ tới một vấn đề gì đó, đưa tay khẽ nắm lấy ống tay áo
của quản gia, mở to ánh mắt đã tràn ngập hơi nước nhìn ông, nói: “Lão gia
gia, người ta muốn hỏi ông một vấn đề á!” Bị vẻ mặt đáng yêu như vậy mê
hoặc, sau một lúc lâu sau quản gia mới có phản ứng lại, vội vàng nói: “A,
được, cháu hỏi đi”. “Cháu nghe nói, Lạc vương gia rất hung dữ, đó có phải
sự thật hay không ạ?” “Việc này. . . việc này. . . Vương gia ngài ấy. . . ngài
ấy chỉ là, chỉ là không thích cười mà thôi, kỳ thật một chút cũng không
hung dữ đâu!” “Hả?” Tiểu tử kia híp mắt lại nhìn, quan sát nghiên cứu biểu
tình của quản gia, sau đó nhếch miệng cười, đung đưa đầu nói, “Thật tốt
thật tốt, thật sự là khiến cho người ta hoảng sợ á!” Nhìn ánh mắt ti hí của
cậu nhóc, trong lòng quản gia dường như nổi lên cái gì đó, nhưng cũng lướt
qua quá nhanh, quản gia nghĩ nát óc cũng không tìm lại được cảm giác này,