Vậy vì sao lại nhìn giống ta đến như vậy?” “Có sao? Ngươi nhìn lầm rồi?
Hơn nữa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sẽ sinh con cho ngươi hay sao?
Nực cười!” Thương Diễm Túc trong mắt đau nhói, nhẹ giọng kêu: “Nghiên
nhi. . .” “Im miệng! Ai cho phép ngươi nói chuyện?” Thương Diễm Túc
quả nhiên là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ đứng đó si ngốc nhìn nàng,
thật muốn ôm nàng vào lòng, thật muốn lại được cảm nhận thấy hơi lạnh
trên người nàng. Bị Thương Diễm Túc nhìn đến mức có chút mất tự nhiên,
Lãnh Thanh Nghiên nhẹ nhàng đem tiểu tử kia đặt xuống đất, sau đó từ
trong tay áo rút ra đoản kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ sau đó đặt lên cổ của
Thương Diễm Túc . Thương Diễm Túc không hề phản kháng chút nào, cứ
để tùy nàng đặt kiếm ngang cổ, nàng chỉ cần động nhẹ một cái là có thể cắt
đứt yết hầu của hắn. Nếu như nàng thật sự muốn giết hắn, hắn cũng không
có phản kháng, chỉ cần là nàng muốn, đối với hắn mà nói, có thể chết ở
trong tay nàng, cũng coi như đó là một loại hạnh phúc . Lãnh Thanh
Nghiên bị hắn nhìn đến mức đau nhói trong lòng, không khỏi nheo nheo lại
ánh mắt để ngăn ngừa nước mắt đang dâng lên, cúi đầu nhìn con trai đứng
bên cạnh, nói: “Cục cưng, con đi làm một chuyện giúp mẹ đi”. Ánh mắt
của tiểu tử kia lập tức tỏa sáng, liên tục gật đầu nói: “Được được, mẹ muốn
cục cưng đi làm chuyện gì a?” Đưa tay chỉ chỉ lên nóc nhà, nói: “Con đi lên
trên đó, sau đó nói cho bọn người bên dưới, Vương gia của bọn họ đã bị
chúng ta bắt cóc, nếu muốn chúng ta thả người, nhất định phải làm cho
chúng ta vừa lòng, nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ chặt Vương gia của
bọn họ ra!” Tiểu tử kia nghe vậy lại liên tục gật đầu, tươi cười trên mặt
càng thêm sáng lạn khiến cho thái dương công công đều ngượng ngùng đi
ra, lộ ra hai chiếc răng mèo, cười tủm tỉm nói: “Được ạ, bây giờ con lập tức
đi nói cho bọn họ biết !” “Ừm, cẩn thận một chút đừng có ngã xuống đó,
mẹ mang con tin đi trước, con nói cho bọn họ biết xong thì lập tức quay lại
đây”. “Dạ!” Đáp một tiếng, tiểu tử kia liền xoay người bay lên nóc nhà, mà
Lãnh Thanh Nghiên giữ Thương Diễm Túc xoay người đi. Nói là cưỡng ép,
nhưng đúng ra phải nói là Thương Diễm Túc tự động đi theo nàng, chẳng
qua là trên cổ hắn có thêm một thanh kiếm. “Nghiên nhi, kỳ thật nàng
không cần làm như vậy, chỉ cần nàng nói một tiếng, bất kể đi đâu, ta cũng