CHÍ TÔN ĐÀO PHI
Nặc Nặc Bảo Bối
www.dtv-ebook.com
Quyển 2
Chương 2: Bắt Cóc
Nghe thấy thanh âm như vậy, Thương Diễm Túc đột nhiên xoay
người, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh mà khiến cho hắn ngày đêm
mơ tưởng, thân ảnh đã vô số lần hiện ra trong mộng của hắn, giờ phút này
lại đang ngồi bên trên nóc nhà, nhìn hắn cười khanh khách. “Bẹp” một
tiếng, tiểu tử kia rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng kêu rên, sau đó lại
khóc hô bay lên nóc nhà, nhào vào trong lòng Lãnh Thanh Nghiên, “Oa ô
ô, cục cưng thiếu chút nữa sẽ không được gặp lại mẹ nữa rồi”. Khóe miệng
Lãnh Thanh Nghiên có chút run rẩy, nhẹ vỗ về đầu nhỏ của con, tuy nàng
biết rõ hắn đang giả khóc, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc của nó như vậy
vẫn khiến cho nàng thực đau lòng. Quản gia lúc này thì thực sự làm đã ngồi
hẳn xuống đất rồi, ngẩng đầu nhìn nữ tử giống như mặt trời chói mắt kia,
thất thanh kêu: “Vương phi?” Thương Diễm Túc dường như đã quên mất
phản ứng như thế nào rồi, chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn thân ảnh
của nàng, sợ rằng tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ, chỉ cần hắn có một
chút động tác thôi, thì cũng liền tỉnh mộng . Lãnh Thanh Nghiên vẫn ngồi ở
trên nóc nhà, lẳng lặng nhìn thẳng hắn, nhìn thấy trong mắt hắn có tưởng
niệm, vui sướng, kích động, sợ hãi. . . đủ loại cảm tình, tâm không khỏi khẽ
run run, trong mắt cũng tràn ngập hơi nước, tươi cười trên mặt càng thêm
sáng lạn vài phần. Thương Diễm Túc si ngốc nhìn má lúm đồng tiền của
nàng, bỏ quên tất cả, giống như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn có hai người
bọn họ, tim đập càng lúc càng nhanh như sắp nổ tung ra trong lồng ngực.
Môi run nhè nhẹ, rốt cục cũng đem cái tên mà hắn trăm ngàn lần muốn gọi
ra gọi lên : “Nghiên nhi. . .” Một tiếng Nghiên nhi này, bao hàm cảm tình
bao nhiêu năm của hắn, bao nhiêu tưởng niệm, bao nhiêu đau xót, cùng bao