cũng là sau khi tỉnh lại mới biết được, nếu như sớm biết như vậy nhất định
ta cũng sẽ không có ăn ngất dược này, thiếu chút đã hại chết cục cưng của
chúng ta rồi”. Thương Diễm Túc đột nhiên cảm thấy khó chịu, đây tất cả
đều là lỗi của hắn. Nhẹ vỗ về khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của cục cưng,
ánh mắt Lãnh Thanh Nghiên trở nên ôn nhu khôn cùng, cười nhẹ nói: “Thật
may, cục cưng đã được sinh ra an toàn, hiện tại cũng rất khỏe mạnh”. Nhẹ
ôm nàng vào trong lòng, trên mặt tràn đầy áy náy cùng thương tiếc, nhẹ
giọng nói: “Về sau chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa”. “Ừm.”
Lãnh Thanh Nghiên cũng đưa tay lại ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, lẳng
lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn, cảm nhận được hơi thở của hắn,
trong lòng đột nhiên bình an, nhẹ giọng nói, “Sau khi cục cưng được sinh
ra, bởi vì nó còn quá nhỏ, hơn nữa lúc đó thân thể nó cũng không được
khỏe cho lắm, cho nên ta rất lo lắng nếu mang theo nó đến kinh thành, cho
nên mới nghĩ ít nhất cũng nên để cho nó lớn thêm một chút mới tốt. Nhưng
vào một năm trước khi ta đang chuẩn bị quay lại kinh thành, lại vừa vặn
vào đúng thời điểm luyện công quan trọng nhất của ta, cho nên bế quan đến
một năm mới thành công”. Cánh tay đang ôm nàng thoáng chút buộc chặt
thêm nữa, khẽ hôn nhẹ lên trán của nàng, nói: “Nếu như vậy, chẳng lẽ
Nghiên nhi không muốn bù đắp cho ta một chút sao?” Nàng khẽ cười,
ngẩng đầu lên khỏi bờ vai của hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn, chủ động đưa lên
phấn môi. Gắt gao ôm nàng vào trong ngực, thâm tình ôm hôn, gắn bó tiếp
xúc với nhau, mãi cho đến khi hai người đều cảm thấy khó thở mới buông
ra, nụ hôn này, hai người đã chờ đợi rất lâu rồi, giống như muốn thông qua
nụ hôn này để nói hết những tưởng nhớ bốn năm qua, tất cả những nhớ
nhung, tất cả đều khắc cốt ghi tâm. “Mẹ”. Tiểu tử kia ở phía sau đột nhiên
tỉnh lại, đôi mắt to tràn ngập sương mù, nhìn nhìn một hồi, sau đó đột nhiên
cả người đều giống như bạch tuộc bám lên trên người Thương Diễm Túc,
ghé vào bờ vai của hắn tiếp tục ngủ say sưa, nói mê, “Phụ thân”.. Hai người
bị bắt tách ra, ở giữa bị ngăn cách bởi tiểu tử kia, Thương Diễm Túc ảo não
gầm nhẹ một tiếng: “A, tiểu quỷ này!” Lãnh Thanh Nghiên cười tươi như
hoa, trên mặt mang theo thẹn thùng đỏ ửng, đẩy hắn ra, cười nói: “Được
rồi, bế cục cưng lên giường ngủ trước đi, ta còn có việc muốn nói với