gia nữa.” Cước bộ thoáng lảo đảo một chút, một bộ dáng yếu đuối, hai tay
ôm lấy ngực, buồn bã nhìn quản gia, nói: “Nhưng là, rõ ràng là Vương phi
tỷ tỷ đã chết bốn năm trước cơ mà, ngay cả quản gia cũng đã tận mắt thấy
tỷ ấy hạ táng, không phải sao?” “Này. . . Có lẽ sau này đã xảy ra một số
chuyện, thứ cho lão nô không rõ”. “Như vậy, là thật?” “Dạ”. Quản gia thực
ra rất là cao hứng, bốn năm nay vẫn luôn nhìn Vương gia thống khổ, quản
gia cũng thực không đành lòng, hiện tại Vương phi đã trở lại, Vương gia
cũng sẽ không phải tiếp tục thống khổ nữa, đây như thế nào mà không phải
là chuyện tốt được chứ? Nhưng ông cũng biết, loại cao hứng này cũng
không thích hợp biểu lộ ra trước mặt Sử Vân Kiều, cũng có thể hiểu được
tâm tình của nàng ta lúc này, chính là nàng ta không thể nào mà đạt được,
trong lòng Vương gia căn bản không hề có chút nào vị trí của nàng ta. Đôi
mày thanh tú của Sử Vân Kiều khẽ nhíu, nhẹ giọng hỏi: “Như vậy, hiện tại
quản gia muốn đuổi ta đi sao?” “Điều này. . .” Quản gia thật sự rất khó xử,
ông chỉ là một hạ nhân, làm sao mà có tư cách đuổi người? Nhưng là, tiểu
vương gia đã căn dặn, như vậy thật là khiến cho ông khó xử! Quản gia đột
nhiên cảm giác thấy hoa mắt, thân mình không hiểu sao lại chênh vênh, bị
quay quay vài vòng, trước mắt cũng đã xuất hiện thân ảnh của Cẩn vương,
bên tai cũng truyền đến thanh âm vội vàng của hắn: “Quản gia, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì? Bên ngoài cũng đã đồn đại khắp nơi, nói là thất tẩu trở
về, hơn nữa còn bắt cóc thất ca đi, còn xuất hiện một đứa nhóc gương mặt
cực kì giống Túc ca, ngươi hãy mau nói rõ ràng cho bổn vương!” Huyên
náo ồn ào bên ngoài cũng không hề có chút nào ảnh hưởng đến Thương
Diễm Túc bọn họ, thậm chí, hiện tại hắn còn đang ôm con vẻ mặt an ổn
ngủ. Phụ tử hai người mặt đối mặt, vậy mà lại ồn ào đến khi mệt mỏi ngủ
thiếp đi trên thảm, Lãnh Thanh Nghiên nhìn hai người nằm trên thảm, cảm
nhận được trong không khí tràn ngập ấm áp, khóe miệng hàm chứa mỉm
cười ôn nhu. Một trận gió nhẹ từ ngoài cửa thổi vào, khiến cho vài sợi tóc,
quần áo lay động, lông mi Thương Diễm Túc khẽ run rẩy, chậm rãi mở to
mắt. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn má phấn mày ngọc trước mắt, lại ngây ngẩn
đến phản ứng không kịp,sau một lúc lâu mới từ từ ngồi dậy, trên mặt
thoáng hiện bối rối, nhìn quanh bốn phía, trong miệng gọi: “Nghiên nhi!”