dạy con a, ai nha nha, đừng nhéo mặt của con, sẽ không còn đẹp trai nữa!”
“Yên tâm đi sẽ không, khẳng định là càng nhéo càng đẹp!” “Vậy bản mỹ
nam cũng sẽ giúp Vương gia phụ thân nhéo nhéo!” Phụ tử hai người ở trên
mặt đất cuộn thành một khối, vui đùa ầm ĩ với nhau, Lãnh Thanh Nghiên
khẽ sửng sốt một chút sau đó trên mặt cũng là hiện lên ý cười, ánh mắt nhu
hòa yên lặng nhìn hai người. Phải nói như thế nào đây? Cục cưng trừ nàng
ra, cũng chưa từng thân thiết với ai khác như vậy. Tầm mắt cũng chuyển
đến trên người Thương Diễm Túc, hầy, người này nàng cũng không rõ.
Trong ngự thư phòng, Thương Lang Hoàng vẻ mặt phúc tạp ngồi trên Long
ỷ, ngay lúc vừa rồi, hắn cũng đã được biết tin Thương Diễm Túc bị Lãnh
Thanh Nghiên “bắt cóc”, cũng biết được bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên còn
có một tiểu tử giống như là bản sao của Thương Diễm Túc vậy. Thật sâu
thở dài, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, mệt mỏi quá. Tiết công công
nhẹ nhàng đẩy cửa ngự thư phòng, đi đến trước mặt Thương Lang Hoàng,
hành lễ nói: “Hoàng Thượng, quý phi nương nương cầu kiến”. “Nhã nhi?
Để cho nàng ấy vào đi”. “Dạ!” Tiết công công lui đi ra ngoài, rất nhanh
thân ảnh của Như quý phi cũng đã xuất hiên bên trong ngự thư phòng,
“Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng “. “Đứng lên đi. Nhã nhi nàng tìm
trẫm có chuyện gì?” “Bẩm Hoàng Thượng, thần thiếp nghe được vài lời
đồn đại bên ngoài, không biết là thật hay giả, cho nên muốn đến tìm Hoàng
Thượng chứng thực một chút”. Khẽ gật đầu, nói: “Trẫm đã biết, chắc là
chuyện tình có liên quan đến Túc nhi chứ gì?” “Đúng vậy, nghe nói Thanh
Nghiên đã trở lại, hơn nữa còn bắt cóc Túc nhi đi, không biết việc này có
đúng hay không?” Thở dài, đưa tay nhẹ xoa xoa trán, thấy thế, Như quý phi
vội vàng đi đến phía sau Thương Lang Hoàng,nhẹ nhàng xoa xoa hai bên
huyệt thái dương giúp hắn. Thoải mái mà thở ra một hơi,thân mình thoáng
đưa lưng dựa về phía sau Long ỷ, nói: “Là thật, không những thế còn xuất
hiện một tiểu tử khoảng ba bốn tuổi, tiểu tử kia có bộ dáng giống hệt với
Túc nhi vậy”. “Không biết Hoàng Thượng muốn xử trí việc này như thế
nào?’ “Trẫm không muốn quản”. “Hoàng Thượng?” “Nhã nhi, trẫm mệt
mỏi, trẫm thật sự mệt chết đi. Bốn năm trước, Thanh Nghiên uống thuốc
độc tự sát, Túc nhi cực kỳ bi thương, trong bốn năm này, nó điên cuồng mà