trả thù Mộc gia, điên cuồng mà trả thù những người đã tổn thương Thanh
Nghiên, nếu không phải nó vẫn còn để ý đến trẫm là phụ hoàng của nó, chỉ
sợ trẫm cũng khó mà thoát khỏi sự trả thù của nó”. “Hoàng Thượng. . .”
“Aiiiii, kỳ thật trẫm hiểu cái loại thống khổ khi mất đi tình cảm chân thành
này, nhưng là, cho tới nay, trấm vẫn luôn đứng ở vị trí của một hoàng đế,
góc độ của một phụ thân mà làm, kết quả cuối cùng lại trở thành kẻ tàn ác.
Trẫm cũng nhìn ra, Túc nhi sớm đã có ý nghĩ muốn chết, chỉ chờ báo thù
xong cho Thanh Nghiên, hơn nữa cùng tìm lại di thể của mẫu thân nó, chỉ e
nó cũng đi theo Thanh Nghiên mà thôi. Tuy rằng trẫm không biết rốt cuộc
đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện giờ nếu Thanh Nghiên đã quay trở lại, vậy
thì cứ như vậy đi, Túc nhi muốn như thế nào thì cứ để nó làm vậy”. Như
quý phi khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, trong mắt hơi nước mông
lung, nhẹ giọng nói: “Nhưng là, bốn năm đã qua, không ai biết nguyên
nhân mà Thanh Nghiên quay lại cũng không biết nàng có ý gì khác hay
không, cũng không biết trong bốn năm này nàng có thay thổi gì không, nhỡ
nàng làm ra chuyện thương tổn Túc nhi thì làm sao bây giờ?” Thương Lang
Hoàng đột nhiên lại lộ ra một chút tươi cười, nói: “Cho dù có là như vậy,
thì ít nhất nó cũng còn có thể nhìn thấy nàng, nhìn thấy nữ nhân mà nó yêu
thương nhất còn ở trước mặt, cho dù nàng có muốn thương tổn nó đi nữa, ta
tin nó cũng không hề oán hận gì cả…” “Hoàng Thượng, thật ra. . .” “Được
rồi, nàng không cần an ủi ta, nếu như không còn chuyện gì nữa, nàng hãy
lui xuống dưới trước đi”. Nàng nhìn Thương Lang Hoàng, dường như còn
muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng tất cả những điều muốn nói lại
hóa thành một hơi thở dài, nói: “Dạ, thần thiếp cáo lui”. Bên trong Lạc
Vương phủ, Sử Vân Kiều điềm đạm đáng yêu nhìn quản gia, hỏi: “Quản
gia, điều đó là thật sao? Vương phi tỷ tỷ không có chết, hơn nữa bây giờ tỷ
ấy còn quay trở lại?” Quản gia nhìn Sử Vân Kiều đột nhiên xuất hiện trước
mặt, quản gia khiêm nhường cười, nói: “Bẩm Sử tiểu thư, đó là thật”.
“Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Không chừng chỉ là một nữ tử
có dung mạo giống với Vương phi tỷ tỷ mà thôi”. “Ha ha, Sử tiểu thư, nô
tài thấy rất rõ, đó quả thật là Vương phi, nô tài thật sự không có nghĩ ra ai
lại có thể giống Vương phi được đến như vậy, huống hồ còn có tiểu Vương