nhìn giữa hai người bọn họ, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi: “Á à, hai người
đang làm gì vậy? Vì sao lại ôm nhau cùng một chỗ vậy? Chẳng lẽ muốn
hôn hôn sao? Hay là muốn sinh cho cục cưng một đệ đệ, mẹ, cục cưng
muốn đệ đệ không muốn muội muội a, nếu là muội muội sẽ không thể cùng
cực cưng chơi đùa được!” Nhìn nhi tử nhảy nhảy bên cạnh, khóe miệng
Lãnh Thanh Nghiên hung hăng run rẩy vài cái, đây là đứa trẻ nhà ai không
biết? Vì sao lại có thể nói ra những lời khiến cho người ta ngượng ngùng
như vậy chứ? Đẩy Thương Diễm Túc ra, đưa tay ôm nhóc con kia lên lòng,
nhìn nhìn vẻ mặt của hắn cười hết sức ôn nhu, mềm nhẹ hỏi: “Bảo bối, vừa
rồi con nói cái gì vậy?” Tiểu tử kia đột nhiên rùng mình một cái, vội vàng
ôm lấy cổ mẹ, mặt dán lên trên mặt mẹ vô cùng thân thiết cọ cọ vài cái, làm
nũng: “Cục cưng nói, mẹ thật là xinh đẹp nha, cục cưng yêu mẹ nhất!”
“Ngoan!” Thương Diễm Túc lẳng lặng nhìn hai người một lớn một nhỏ
trước mắt, khóe mắt mỉm cười, đối thoại của hai người khiến cho hắn có
chút không biết nên khóc hay nên cười, xem ra Nghiên nhi tươi cười như
vậy rất là nguy hiểm nha, về sau cần phải chú ý thêm một chút. Nhưng mà,
vừa rồi con nói cái gì a? “Rầm!” Trong khi Thương Diễm Túc vẫn còn mơ
mơ màng màng, bả vai trái vừa mới đỡ đỡ được một chút lại đột nhiên đau
đớn, thậm chí hắn còn có thể nghe thấy thanh âm vỡ vụn của xương cốt.
“Ahhh, Nghiên nhi?” Lãnh Thanh Nghiên chậm rãi đem nắm tay thu hồi,
thuận tay đặt tiểu tử xuống đất, lạnh lùng nói một câu: “Cục cưng, đi giúp
hắn nắn cánh tay trật khớp lại vị trí cũ”. Thương Diễm Túc nhất thời ứa ra
mồ hôi lạnh, vội vàng muốn nói không cần, nhưng tiểu tử kia mang theo vẻ
mặt hưng phấn nhảy đến trước mặt hắn, ý bảo hắn ngồi xuống đất, sau đó
nhẹ tay đặt lên trên bờ vai hắn. “Răng rắc” một tiếng, xương cốt liền trở lại
vị trí cũ, tiểu tử kia đem bàn chân nhỏ rút ra khỏi nách hắn, đồng thời cũng
buông lỏng tay hắn ra, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Thương
Diễm Túc, đắc ý nói: “Thế nào? Vương gia phụ thân, có phải con rất lợi hại
hay không?” Ánh mắt chớp chớp, đột nhiên đưa tay kéo cậu nhóc đến trước
mặt, đưa tay khẽ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của nó, vẻ mặt
mang theo thú vị và thán phục tươi cười nói: “Thật không hổ là con ta, quả
nhiên là lợi hại a!” “Đây là đương nhiên, tất cả những thứ này đều là do mẹ