được?” Lãnh Thanh Nghiên đột nhiên hướng về phía hắn thản nhiên cười,
ôn nhu đến mức khó tin, mà Thương Diễm Túc đột nhiên lại cảm thấy toát
mồ hôi lạnh. “Nghiên nhi.” “Hả?” “Ta rất nhớ nàng.” Động tác trên tay hơi
ngừng một chút, sau đó lại tiếp tục, chỉ thản nhiên lên tiếng nói: “Ồ”. Ngữ
khí của nàng bình thản như vậy khiến cho Thương Diễm Túc cảm thấy
không cam lòng, không khỏi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đồng thời
cũng kéo nàng vào trong lòng, bắt buộc nàng phải nhìn thẳng vào hắn, hỏi:
“Chẳng lẽ Nghiên nhi không có chuyện gì muốn nói với ta hay sao?” Tầm
mắt nàng đảo quanh, thì thầm hỏi: “Nói cái gì?” “Chẳng hạn như, năm đó
nàng đã lừa gạt ta như thế nào để rời đi? Những năm gần đây nàng sống
như thế nào? Vì sao lại không quay lại tìm ta? Nàng có biết hay không ta
thật sự rất nhớ nàng, nghĩ đến mà đau lòng, nghĩ thôi mà cũng đã muốn nổi
điên rồi”. Nhìn ánh mắt si mê cùng đau xót của hắn, trong mắt Lãnh Thanh
Nghiên hiện lên một tia cảm động, sau đó nàng đột nhiên đứng lên từ trong
lòng hắn, một tay chống bên hông, một tay kia chỉ vào trán hắn, một bộ
biểu tình hùng hổ, nói: “Này, ngươi muốn làm cái gì? Đây là những chuyện
mà con tin như ngươi nên làm hay sao?” “Nghiên nhi, chẳng lẽ ta ở trong
mắt nàng, thật sự chỉ là một con tin để lợi dụng hay sao?” Nàng không khỏi
chột dạ quay mặt sang bên cạnh, than thở nói: “Ai bảo ngươi dám gạt ta”.
Đem bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lại trong tay, đặt lên bên môi nhẹ hôn,
ôn nhu nói: “Xin lỗi, ta biết ta sai rồi. Ta cam đoan về sau sẽ không lừa dối
nàng nữa, cũng sẽ không có bao giờ gạt nàng chuyện gì nữa, lại càng không
khiến cho nàng thương tâm nữa. Nghiên nhi, ta phải làm như thế nào thì
nàng mới bằng lòng tha thứ cho ta đây?” Bàn tay Lãnh Thanh Nghiên nắm
chặt lại, quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt toát ra sắc nhu hòa, thấp giọng
nói: “Kỳ thật, ta cũng chỉ có tức giận một chút mà thôi, ta không thích như
vậy, giống như ta là một kẻ vô dụng ấy, chỉ biết tránh ở sau lưng ngươi chờ
đợi ngươi quay người lại”. “Nghiên nhi. . .” “Ngươi hãy nghe ta nói! Thời
điểm lúc đó ta thật sự rất đau lòng, vốn dĩ ta quyết định không rời đi, sẽ
luôn ở lại bên cạnh ngươi, cho dù như vậy khiến cho ta hành sự có chút khó
khăn một chút, nhưng ta thật sự không có muốn rời đi. Nhưng ngươi đột
nhiên lại làm ra chuyện tình như vậy, khiến cho ta có cảm giác mình thật là