nhạy bén, nói: “Đương nhiên chính là cái nữ nhân xấu xa kia dám tranh
giành Vương gia phụ thân với mẫu thân!” “Việc này. . .” Trán quản gia toát
ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cung kính nói, “Bẩm tiểu Vương gia, Sử tiểu thư
đúng là đang ở trong Vương phủ”. Trong mắt tiểu tử kia lóe ra ánh sáng,
dùng sức gật gật cái đầu, từ trong lỗ mũi hừ hừ ra vài thanh âm nói : “Ừ,
nếu đúng là như vậy, vậy các ngươi đuổi nữ nhân kia ra khỏi Vương phủ đi,
như vậy, không chừng mẹ ta sẽ thả Vương gia phụ thân ra đấy, không đúng,
phải là Vương gia của các ngươi mới đúng!” “Này. . .” Quản gia đưa tay
lau lau mồ hôi lạnh trên mặt, chuyện này, hắn cũng không dám làm, nhưng
đây lại là do tiểu Vương gia sai bảo, Vương gia lại bị Vương phi bắt cóc đi
rồi, này. . . Thật đúng là làm khó xử người ta mà. Tiểu tử kia cũng không
thèm để ý đến phản ứng của quản gia cũng những người khác, vững vàng
đứng trên nóc nhà, lộ ra tươi cười giống như con mèo con vậy, trong lòng
dương dương tự đắc, ai nha nha, hắn thật sự là quá thông minh, đầu tiên
loại bỏ tình địch của mẹ, hừ hừ, dám cùng mẹ hắn tranh giành Vương gia
phụ thân, thật là chán sống! Sau khi trở về, nói cho mẹ biết, nhất định mẹ
rất cao hứng, đến lúc đó không chừng sẽ để cho nó tự do a, sẽ cho nó đi nơi
nơi chơi đùa vài ngày. A a, ngẫm lại đều cảm thấy cuộc sống là như vậy
thật là tốt đẹp! Cho nên, cậu nhóc có chút khẩn cấp muốn đi tìm mẹ, vì vậy,
hắn cũng rất tùy ý quơ quơ bàn tay nhỏ bé, nói: “Được rồi, những lời cần
nói ta cũng đều đã nói xong, các ngươi nên làm thế nào thì cứ thế mà làm,
bản mỹ nam cũng phải đi rồi!” Xoay người muốn nhảy xuống khỏi nóc
nhà, nhưng khi cúi đầu liếc mắt một cái, a, thật là cao! Vội vàng nằm úp
sấp người xuống, sử dụng cả tay lẫn chân chậm rì rì bò xuống khỏi nóc nhà.
Lãnh Thanh Nghiên xuất hiện, hơn nữa bên người còn mang theo một tiểu
tử có bộ dạng cực kì giống với Thương Diễm Túc, chuyện này rất nhanh đã
dậy sóng bên trong kinh thành, trong hoàng cũng cũng rất nhanh đã chiếm
được tin tức như vậy. Nhưng mặc kệ bên ngoài có náo nhiệt như thế nào,
dường như chả ảnh hưởng gì đến Lãnh Thanh Nghiên, nàng vẫn nhàn nhã
ngồi trên ghế, hai tay đang cầm chiếc bình bạch ngọc kia, uống từng ngụm
rượu trong đó. Mày nhíu chặt lại, phấn môi khẽ nhếch, vô tình nói: “Thật
khó uống!” Khóe miệng Thương Diễm Túc run rẩy vài cái, nhìn bộ dáng