nhẫn nại nhíu mày của nàng, không khỏi đau lòng, nhịn không được bắt
đầu hoài nghi có phải rượu kia khó uống lắm hay không, nói: “Nếu khó
uống, thì cũng đừng uống nữa”. Lãnh Thanh Nghiên cũng không có thèm
để ý đến hắn, trực tiếp uống tiếp vài li, sau đó mới ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ
nhíu đôi mày thanh tú vẻ mặt uy hiếp, hỏi: “Vậy ngươi muốn cho ai uống?”
“À thì…” Hắn lại còn lỡ lời. Ngậm miệng lại, cũng không dám nói nhiều
nữa, tâm tình Nghiên nhi hình như không được tốt cho lắm, tốt nhất không
nên chọc nàng. Uống một lúc lâu, dường như nàng mới đột nhiên nhớ tới
cái gì đó, nhìn về phía hắn hỏi: “Rượu này tên là gì?” Nghe nàng hỏi vậy
không khỏi sửng sốt một chút, dường như là nhớ về cuộc sống đã trải qua
trong bốn năm qua, trong ánh mắt hiện lên đau xót, sau đó nhẹ giọng nói:
“Tương tư túy”. Bàn tay đang cầm chiếc bình thoáng dùng sức một chút,
chậm rãi cúi đầu, trong miệng đột nhiên lại đầy chua xót cùng đau lòng,
trong mắt cũng đã tràn ngập hơi nước. Hít sâu một hơi đem toàn bộ nước
mắt thu hồi, đem cái bình nhẹ đặt lên trên bàn, nhìn nó lăng lăng ngẩn
người. “Nghiên nhi, nàng làm sao vậy?” Ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt
tràn đầy thân thiết cùng khẩn trương của hắn, đột nhiên kéo kéo khóe
miệng nhỏ nhắn, nói: “Tên này, thật khó nghe!” Lại một lần nữa Thương
Diễm Túc bị hung hăng đả kích, mà lúc này đây, hắn còn chưa có kịp hồi
phục, Lãnh Thanh Nghiên lại đột nhiên kéo hắn ngồi xuống ghế, mà nàng
cũng xoay người đi đến bên ngăn tủ tìm kiếm cái gì đó. Chốc lát sau, lại đi
về bên cạnh hắn,trên tay cầm một cái bình sứ, cũng không nói lời nào với
hắn, chỉ đột nhiên đưa tay thoát đi quần áo trên người hắn. Thân mình
Thương Diễm Túc đột nhiên căng thẳng, ánh mắt nhìn nàng hàm chứa lửa
nóng, mà Lãnh Thanh Nghiên lại đột nhiên dùng sức tát vào trên trán của
hắn, trong mắt hàn quang lóe ra, hung hăng nói: “Ngươi đang nghĩ cái gì?”
Hắn biết khẳng định là mình đã hiểu sai, trong lòng Thương Diễm Túc một
trận mất mát, không cam lòng nói: “Ta còn tưởng Nghiên nhi đang định
chủ động hiến thân. . . đau!” Từ trên vai truyền đến một trận đau đớn kịch
liệt, ngay sau đó một mùi rượu thuốc gay mũi xộc vào mũi hắn, Lãnh
Thanh Nghiên cũng đang dùng lực, hung hăng giúp hắn xóa đi vết bầm.
“Nghiên nhi, nhẹ một chút. . .” “Nhẹ thì làm sao có thể đánh tan vết bầm