ngu xuẩn, thế nhưng lại có thể vì một người nam nhân mà bỏ quên những
cố gắng từ trước tới nay, hơn nữa ngươi còn nói ra những lời nói khiến
người ta thật là thương tâm”. “Xin lỗi.” “Lúc đó, tuy rằng ta có cảm giác
những lời này của ngươi cũng không có đáng tin, nhưng ta thực sự cũng rất
để ý, cũng thực thương tâm, ta từng nghĩ hai người đã cùng ở với nhau, cho
dù mỗi người cũng đều có bí mật riêng, nhưng ít nhất vào thời điểm khó
khăn cũng sẽ cùng nhau đối mặt, ta luôn hy vọng hai người chúng ta sẽ
sóng vai bên nhau, mà không phải là ngươi ở phía trước ta. Cho nên, trong
ngày ngươi thú Sử Vân Kiều ta đã ăn ngất dược, lại đem một loại độc dược
bỏ vào trong chén để đánh lừa các ngươi”. Trong lòng Thương Diễm Túc
tràn đầy hối hận, ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Xin
lỗi, Nghiên nhi, về sau mặc kệ có xảy ra chuyện tình gì, ta cũng sẽ không
bao giờ lừa gạt nàng đi làm một mình”. Ánh mắt khẽ nheo lại, thần sắc bên
trong mắt cũng đã biến lại bộ dáng của nữ thổ phỉ, nói: “Ta cũng chưa có
nói là sẽ tha thứ cho ngươi, ngươi làm gì mà sớm đưa ra quyết định như
vậy? Hơn nữa, bây giờ ngươi chính là miếng thịt trên thớt gỗ, mặc ta muốn
chém muốn giết thế nào cũng được!” Hắn càng ôm chặt nàng thêm một
chút, cọ cọ mặt lên tóc mai nàng hỏi: “Vậy Nghiên nhi muốn xử trí ta thế
nào đây?” “Ừm, vốn ta muốn đem ngươi bán vào kĩ viện để hầu hạ mấy bà
già, nhưng ngẫm lại một nam tử tuấn mỹ như ngươi mà phải hầu hạ bà già
thì thật là khiến cho người ta tức giận giậm chân giận dữ, cho nên tính lưu
ngươi lại để mình tự sử dụng là tốt nhất”. Trên mặt Thương Diễm Túc tràn
đầy mồ hôi lạnh, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng kia của nàng, biểu tình
trên mặt cũng lập tức thay đổi, khẽ cắn nhẹ lên cần cổ của nàng,tà tứ cười,
yêu mị nói: “Vậy hiện tại, nàng có cần hầu hạ không?” “Mẹ, con đã trở
về!” Đột nhiên phía sau vang lên thanh âm của tiểu tử kia, cửa phòng lập
tức bị dùng sức đẩy ra, hoàn toàn không thèm nhìn đến tình hình trong
phòng, nghênh ngang đi đến. Sau khi ngẩng đầu lên liền trợn tròn đôi mắt,
vô tội chớp chớp mắt vài cái, sau đó hai con mắt chậm dãi cong lên, cái
miệng nhỏ nhắn dường như muốn toét đến hai bên tai, hai chiếc răng mèo
lòe lòe tỏa sáng,lộ ra một nụ cười cực kì sáng lạn đáng yêu. Liền nhảy tới
bên cạnh Lãnh Thanh Nghiên cùng Thương Diễm Túc, quay qua quay lại